Chung một tình yêu với đất rừng Quảng Trị

ThienNhien.Net – Lớn lên ở hai huyện khác nhau của Quảng Trị, hai chàng trai ấy gặp nhau ở tình yêu chung với đất rừng Quảng Trị – Đó là anh Nguyễn Văn Hiếu ở huyện Triệu Phong và Hồ Văn Năm ở huyện Đắk Rông.

Anh Hiếu ngụ tại một xóm nhỏ heo hút thuộc thôn Liên Phong, xã Triệu Ái, nằm ở phía tây huyện Triệu Phong. Tuy khá thành công trên con đường học hành, từng thi đỗ vào trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh nhưng Hiếu lại quyết tâm gác việc học để tu chí lập nghiệp mà khởi đầu là tập tành làm kinh tế bằng cách đầu tư vào rừng. Song, thực tế đâu phải lúc nào cũng như mình mong muốn, nhiều khi công việc của Hiếu bốn bề khó khăn, tưởng chừng không thể vượt qua, thậm chí hàng xóm láng giếng còn tưởng rằng Hiếu sẽ mắc kẹt trong nợ nần mà thôi.

Anh Nguyễn Văn Hiếu – Gác việc học để sớm lập nghiệp (Ảnh: Baoquangtri.vn)
Anh Hồ Văn Năm – “Người Vân Kiều thì phải trồng rừng chứ” (Ảnh: Baoquangtri.vn)

Không chịu chùn bước trước thử thách, chàng trai thôn Liên Phong vẫn tiếp tục nỗ lực và cố gắng. Cuối cùng, từ sau đợt thu hoạch rừng đầu tiên (năm 2005) đến nay, anh đã gặt hái được nhiều thành công và nhanh chóng trở thành ông chủ của gần 30ha rừng, thu lãi hàng năm lên tới con số 100 triệu đồng. Thành công nối tiếp, để nâng cao trình độ, đóng góp được nhiều hơn cho đất rừng Quảng Trị thân yêu, anh Hiếu còn tiếp tục theo đuổi sự học và có cho mình một tấm bằng cử nhân kinh tế.

Về phần anh Hồ Văn Năm, kế thừa tinh thần của người Vân Kiều – coi rừng là nhà, công tác bảo vệ rừng và trồng rừng là bảo vệ nguồn sống, anh Năm chọn thuê một quả đồi để khởi đầu cho tình yêu rừng của mình. Cũng như Hiếu, chàng trai Vân Kiều vấp phải không ít khó khăn. Tuy nhiên, nghị lực phi thường và niềm say mê trồng rừng đã giúp anh đi từ xuất phát điểm là 1ha sắn đầu tiên đến việc trồng mới 6.000 cây keo tai tượng, 300 cây trầm gió… và từng bước mở rộng, phát triển quy mô vườn rừng, cho thu nhập đều đặn hàng năm.

Nhìn lại những khó khăn đã vượt qua, thành quả ngày hôm nay của các anh thật đáng nể phục. Có lẽ, tất cả đều khởi đầu bằng tình yêu, sự thủy chung với đất rừng Quảng Trị.