Facebook Linkedin Mail Spotify Website
  • Trang chủ
  • Tin tức
  • Tiêu điểm
    • Mê Kông
    • Bảo tồn thiên nhiên
    • Biến đổi khí hậu
    • Buôn bán ĐVHD
    • Năng lượng
  • Tài nguyên
  • Môi trường
  • Khoa học – Công nghệ
  • Chính sách
Search
  • Giới thiệu
  • Cảm ơn
  • Bản quyền
  • Liên hệ
  • Podcast
Sign in
Welcome! Log into your account
Forgot your password? Get help
Password recovery
Recover your password
A password will be e-mailed to you.
ThienNhien.Net | Con người và Thiên nhiên
  • Trang chủ
  • Tin tức
  • Tiêu điểm
    • Mê Kông
    • Bảo tồn thiên nhiên
    • Biến đổi khí hậu
    • Buôn bán ĐVHD
    • Năng lượng
  • Tài nguyên
  • Môi trường
  • Khoa học – Công nghệ
  • Chính sách
Home Kinh tế Page 4

Kinh tế

Random
  • Latest
  • Featured posts
  • Most popular
  • 7 days popular
  • By review score
  • Random

Tiếp thị sản phẩm xanh không dễ

WB khởi xướng phân tích dấu chân các-bon

Trung Quốc đẩy mạnh phát triển xanh lưu vực sông Dương Tử

COVID-19 bộc lộ điểm yếu hệ thống cung ứng thực phẩm Mỹ

CDM và những tiềm năng cho Việt Nam (Kì I)

Ký kết hiệp định EVFTA tác động như thế nào tới...

Lối thoát cho dự án khu công nghiệp tai tiếng tại...

An Giang: Triển khai dự án nuôi lợn an toàn

Cơ chế bảo trợ xã hội đối với sản xuất nông...

Mỹ dự báo mức sụt giảm quy mô kinh tế do...

Cỏ VA06 – Bạn của người chăn nuôi

“Thay máu” ngành mía đường thế nào để doanh nghiệp –...

Công ty khai khoáng thiệt hại nặng nề vì xung đột...

Triển khai đề án giao rừng, cho thuê rừng giai đoạn...

Quảng Ninh hỗ trợ nhà đầu tư khu nông nghiệp ứng...

1...345...477Page 4 of 477
Rừng Xanh Lên

Nghe Podcast

Mới cập nhật

  • Thúc đẩy vai trò Liên hiệp các Hội KH&KT địa phương trong bảo tồn đa dạng sinh học
  • Bảo tồn đa dạng sinh học và giải pháp dựa vào thiên nhiên cho phát triển vùng núi phía Bắc
  • Cơ chế thí điểm OECM: Chờ đợi thêm bao lâu?
  • Bão số 10 gây thiệt hại nặng nề và nỗi đau mất mát
  • Bão số 10 gây thiệt hại rất nghiêm trọng khiến 19 người chết, 13 người mất tích

Trên Facebook

ThienNhien.Net

10 giờ trước

ThienNhien.Net
Có lối thoát nào không?Nếu đã đi hết câu chuyện này, từ cơn nghiện hóa chất đến hệ sinh thái bị tàn sát, nguồn nước bị đầu độc, người phun thuốc là người trúng độc đầu tiên, và cả cái vòng luẩn quẩn khiến nông dân ngày càng lệ thuộc vào thuốc thì câu hỏi cuối cùng gần như là điều bắt buộc: liệu có lối thoát nào không? Câu trả lời là có. Nhưng sẽ không có một phép màu đơn giản nào cả. Không có nút bấm nào để ngày mai nương rẫy miền núi lập tức sạch thuốc. Lối thoát, nếu có, phải là một quá trình cai nghiện chậm, bền bỉ, và cần nhiều người cùng làm.Điều đầu tiên cần hiểu là: giảm thuốc trừ sâu không có nghĩa là bỏ mặc cây trồng cho sâu bệnh. Ở nhiều nơi trên thế giới, và ngay cả ở Việt Nam, nông dân đã chứng minh rằng có thể giảm đáng kể lượng hóa chất nếu biết cách phục hồi những đồng minh tự nhiên của mình. Một nương rẫy có hàng cây, bờ cỏ, cây hoa dẫn dụ côn trùng có ích; một khu canh tác đa dạng hơn thay vì chỉ độc canh một loài; một mảnh đất được che phủ tốt hơn thay vì phơi trơ sau mỗi lần làm cỏ sạch bóng - đó không chỉ là chuyện làm đẹp cảnh quan mà là cách để thiên địch quay trở lại, đất khỏe hơn, cây bớt sốc, và sâu bệnh khó bùng phát hơn. Quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), nông lâm kết hợp, che phủ đất, bẫy sinh học, thuốc sinh học… không phải là khẩu hiệu mới, mà là những hướng đi đã có cơ sở khoa học và cần được làm thật, làm đủ.Nhưng sẽ là không công bằng nếu tiếp tục đòi hỏi người nông dân tự xoay xở một mình. Muốn nương rẫy bớt lệ thuộc vào hóa chất, phải thay đổi từ cả hệ thống. Cần kiểm soát chặt hơn những loại thuốc độc hại, đặc biệt là các hoạt chất nguy cơ cao; cần siết việc buôn bán và tư vấn vô tội vạ tại thị trường vật tư nông nghiệp; cần khuyến nông kiểu mới - gần dân hơn, thực hành hơn, nói bằng ngôn ngữ của người trồng hơn. Và quan trọng không kém: thị trường cũng phải thay đổi. Nếu người tiêu dùng chỉ chuộng rau quả đẹp không tì vết, nếu thương lái vẫn ép mẫu mã hoàn hảo bằng mọi giá, thì hóa chất vẫn sẽ tiếp tục được dùng như hiện nay.Với miền núi, lối thoát còn cần gắn với cách nhìn rộng hơn về cảnh quan. Một nương rẫy không tách rời khỏi con suối bên dưới, cánh rừng bên cạnh, hay bản làng đang sống quanh đó. Vì thế, giảm hóa chất không chỉ là chuyện kỹ thuật nông nghiệp. Đó là chuyện bảo vệ đa dạng sinh học, bảo vệ nước đầu nguồn, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, và cũng là bảo vệ chính sinh kế lâu dài của người dân. Một nền nông nghiệp sạch bóng sâu nhưng đất ngày càng kiệt, suối ngày càng đục, côn trùng ngày càng biến mất, người trồng ngày càng mệt mỏi thì rốt cuộc không phải là một nền nông nghiệp khỏe mạnh.Có lẽ lối thoát thật sự bắt đầu từ một thay đổi rất đơn giản trong cách nghĩ: đừng hỏi làm sao để diệt sạch mọi thứ đang làm phiền cây trồng. Hãy hỏi làm sao để mảnh đất ấy sống khỏe trở lại. Khi đất khỏe hơn, nước sạch hơn, thiên địch quay về, cây trồng đa dạng hơn, và người nông dân được hỗ trợ đúng cách, chiếc bình thuốc trên lưng họ mới có cơ hội nhẹ đi. Không phải trong một ngày. Nhưng nếu không bắt đầu, cơn nghiện hóa chất” sẽ còn kéo dài và cái giá phải trả sẽ ngày càng đắt hơn cho cả con người lẫn núi rừng.#thuocdoctrennuong #thuoctrusau #nongnghiepmiennui #dadangsinhhoc #BaoTonThienNhien #NongNghiepBenVung ... Xem thêmThu nhỏ

Photo

Xem trên Facebook
· Chia sẻ

Share on Facebook Share on Twitter Share on Linked In Share by Email

ThienNhien.Net

1 ngày trước

ThienNhien.Net
Đừng chỉ trách nông dânKhi nhìn thấy một người phun thuốc trừ sâu dày đặc trên nương rẫy, phản ứng đầu tiên của nhiều người thường là trách móc: sao lại lạm dụng hóa chất đến vậy? Nhưng nếu chỉ dừng ở đó, chúng ta rất dễ bỏ lỡ phần quan trọng nhất của câu chuyện. Người nông dân là người trực tiếp cầm bình thuốc, đúng. Nhưng họ không phải lúc nào cũng là người tạo ra cơn nghiện hóa chất này. Trong rất nhiều trường hợp, họ chỉ đang xoay xở để không mất mùa, không bị thương lái chê hàng, không bị tụt lại trong một guồng quay sản xuất ngày càng khắc nghiệt.Ở nhiều vùng nông thôn, miền núi, sản xuất nông nghiệp đã không còn đơn thuần là tự cung tự cấp như trước. Nương ngô, đồi sắn, rau trái vụ, cây ăn quả, quế, keo, cà phê… ngày càng gắn chặt với thị trường. Khi sản xuất để bán, áp lực cũng đổi khác: phải cho năng suất cao hơn, quả đẹp hơn, lá xanh hơn, ít sâu hơn, thu nhanh hơn. Chỉ cần một đợt sâu bệnh bùng phát, một lứa rau xấu mã, một vụ quả bị đốm hay côn trùng chích hút, cả mùa thu nhập có thể sụt mạnh. Trong bối cảnh đó, thuốc trừ sâu thường được xem như cách chắc ăn nhất, nhanh nhất, dễ mua nhất.Nghiên cứu về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật ở vùng núi Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, cho thấy việc lạm dụng hóa chất không chỉ xuất phát từ quyết định cá nhân, mà còn gắn với quá trình chuyển đổi sang sản xuất hàng hóa, độc canh cây trồng, gia tăng sâu bệnh, và sự mở rộng mạnh mẽ của thị trường vật tư nông nghiệp. Nhiều hộ dân mua thuốc dựa trên lời khuyên từ cửa hàng bán thuốc hoặc từ nhau, trong khi dịch vụ khuyến nông sinh thái, quản lý dịch hại tổng hợp hay hướng dẫn giảm phụ thuộc hóa chất lại chưa đủ mạnh và chưa đủ gần với người dân. Nói cách khác, người nông dân thường được tiếp cận với thuốc rất dễ, nhưng lại khó tiếp cận hơn nhiều với những lựa chọn an toàn và bền vững hơn.Và còn một vòng luẩn quẩn nguy hiểm hơn thế. Càng phun nhiều thuốc, thiên địch càng chết. Khi các loài côn trùng có ích, nhện bắt mồi, ong ký sinh hay các loài giữ cân bằng tự nhiên suy giảm, sâu bệnh lại càng dễ bùng phát mạnh hơn. Kết quả là người trồng càng thấy mình phải phun thêm. Một số nghiên cứu quốc tế đã chỉ ra hiện tượng này như một “bẫy thuốc trừ sâu”: hóa chất ban đầu được dùng để kiểm soát sâu bệnh, nhưng về lâu dài lại có thể làm hệ sinh thái nông nghiệp yếu hơn và lệ thuộc hơn vào chính hóa chất đó. Vì thế, nếu thật sự muốn giảm thuốc trừ sâu, chúng ta không thể chỉ kêu gọi nông dân nâng cao ý thức. Cần nhiều hơn thế: kiểm soát chặt việc buôn bán các loại thuốc độc hại, thay đổi cách tư vấn ở thị trường vật tư nông nghiệp, đầu tư mạnh cho khuyến nông sinh thái, quản lý dịch hại tổng hợp, nông lâm kết hợp, bảo vệ thiên địch, và xây dựng chuỗi tiêu thụ chấp nhận nông sản không cần đẹp hoàn hảo bằng hóa chất. Chừng nào hệ thống vẫn tưởng thưởng cho sản lượng nhanh, mẫu mã đẹp và xử lý tức thời, còn những người sản xuất nhỏ lẻ phải tự gánh mọi rủi ro, thì chừng đó chiếc bình thuốc trên lưng họ vẫn rất khó buông xuống.#ThuocDocTrenNuong #ThuocTruSau #NongNghiepMienNui #DaDangSinhHoc #SucKhoeCongDong #NongNghiepBenVung ... Xem thêmThu nhỏ

Photo

Xem trên Facebook
· Chia sẻ

Share on Facebook Share on Twitter Share on Linked In Share by Email

ThienNhien.Net

2 ngày trước

ThienNhien.Net
Ai trúng độc đầu tiên?Mỗi mùa vụ ở nhiều vùng nông thôn, miền núi Việt Nam, người ta dễ bắt gặp hình ảnh quen thuộc: một người đeo bình sau lưng, đi giữa nương rẫy, lặng lẽ phun thuốc giữa nắng, giữa gió. Họ làm việc đó để cứu mùa màng, để giữ năng suất, để tránh mất trắng sau nhiều tháng chăm bón. Nhưng có một sự thật ít khi được nói ra: trước khi thuốc trừ sâu giết sâu, người hít phải nó đầu tiên thường chính là người cầm vòi phun.Trong nông nghiệp quy mô nhỏ, đặc biệt ở vùng sâu vùng xa, việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật vẫn thường đi kèm với rất nhiều rủi ro: pha thuốc bằng tay trần, phun ngược chiều gió, không đeo kính, không mang khẩu trang đúng chuẩn, mặc quần áo mỏng, rửa bình ngay gần nguồn nước sinh hoạt, cất thuốc trong góc nhà, thậm chí để chai lọ gần nơi trẻ em có thể chạm vào. Những thói quen ấy không phải vì người dân không biết sợ, mà nhiều khi vì thiếu thông tin, thiếu đồ bảo hộ phù hợp, hoặc đơn giản là vì làm như thế đã thành thói quen lâu năm.Tác hại của thuốc bảo vệ thực vật không chỉ là chuyện ngộ độc nặng mới đáng lo. Rất nhiều trường hợp phơi nhiễm bắt đầu bằng những dấu hiệu mà người ta dễ bỏ qua: cay mắt, nhức đầu, chóng mặt, buồn nôn, mệt lả, tức ngực, ngứa da, khó thở nhẹ. Một nghiên cứu tại Việt Nam trên nhóm nông dân thường xuyên phun thuốc cho thấy nhiều người có các triệu chứng cấp tính sau khi tiếp xúc với thuốc bảo vệ thực vật, nhưng phần lớn không đi khám hoặc không coi đó là vấn đề nghiêm trọng. Điều nguy hiểm hơn là kiểu phơi nhiễm lặp đi lặp lại qua nhiều năm: lượng độc chất nhỏ bám trên da, đi vào đường hô hấp, dính trên quần áo, theo tay vào bữa ăn, theo nước rửa ra sân nhà. Nó không phải lúc nào cũng khiến người ta gục xuống ngay, nhưng có thể âm thầm làm tổn thương thần kinh, gan, thận, hệ nội tiết, và làm tăng nguy cơ các bệnh mạn tính về sau.Ở miền núi, câu chuyện còn đáng lo hơn. Nhiều hộ vừa sản xuất, vừa sinh hoạt ngay sát nương rẫy. Trẻ em chạy chơi quanh khu vực phun thuốc. Quần áo lao động được giặt chung. Bao bì thuốc có khi bị vứt ở bờ suối, bờ rẫy hoặc đốt ngay sau nhà. Phụ nữ mang thai, người già, trẻ nhỏ là những người không trực tiếp cầm bình phun nhưng vẫn có thể bị phơi nhiễm qua nước, không khí, thực phẩm hoặc tiếp xúc gián tiếp trong gia đình. Nghĩa là người phun thuốc thường là người trúng độc đầu tiên, nhưng hiếm khi là người duy nhất.Có lẽ chúng ta cũng nên tự hỏi: rốt cuộc, ta đang bảo vệ cây trồng bằng cách nào và đang đánh đổi sức khỏe của ai? Một nền nông nghiệp không thể gọi là an toàn nếu người phải trả giá đầu tiên lại chính là người đang cố nuôi sống gia đình mình từ mảnh đất ấy.#thuocdoctrennuong #thuoctrusau #suckhoecongdong #nongnghiepmiennui #BaoTonThienNhien #sinhthainongnghiep ... Xem thêmThu nhỏ

Photo

Xem trên Facebook
· Chia sẻ

Share on Facebook Share on Twitter Share on Linked In Share by Email

ThienNhien.Net

3 ngày trước

ThienNhien.Net
ĐẦU ĐỘC NGUỒN NƯỚCNhiều người vẫn nghĩ thuốc trừ sâu chỉ nằm lại trên lá, trên đất, trong ruộng nương nơi nó được phun. Nhưng ở miền núi, điều đó hiếm khi đúng. Trên những sườn đồi dốc, nơi đất thường mỏng, mưa đến nhanh và chảy mạnh, hóa chất rất dễ bị cuốn đi chỉ sau một trận mưa lớn. Từ nương ngô, vạt rau, đồi cây ăn quả hay rẫy mới phát dọn, thuốc trừ sâu và các chất hóa học có thể theo nước tràn xuống khe suối, nhập vào các dòng sông nhỏ, rồi tiếp tục xuôi về vùng thấp. Một chai thuốc xịt ở đầu nguồn, vì thế, đôi khi không chỉ là chuyện của một nương rẫy.Các nghiên cứu tại Việt Nam cho thấy điều này không phải là suy đoán. Một nghiên cứu ở vùng núi phía Bắc ghi nhận rằng chỉ riêng từ canh tác lúa nước trên lưu vực nhỏ, lượng thuốc bảo vệ thực vật thất thoát theo dòng chảy ra suối có thể dao động từ 0,4% đến 16% tổng lượng thuốc được sử dụng, tùy hoạt chất. Nghe có vẻ là một tỷ lệ nhỏ, nhưng với các hóa chất độc và việc sử dụng lặp đi lặp lại qua nhiều vụ mùa, phần thất thoát ấy đủ để tạo thành một áp lực đáng kể lên nguồn nước mặt và cả nước ngầm. Báo cáo của Ngân hàng Thế giới về ô nhiễm nông nghiệp ở Việt Nam cũng cảnh báo rằng ô nhiễm nước trong sản xuất trồng trọt chủ yếu đến từ phân bón dư thừa và tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, đặc biệt ở những hệ thống canh tác thiếu kiểm soát và gần nguồn nước.Điều đáng lo hơn là nước không đứng yên. Suối đầu nguồn không chảy cho riêng người ở đầu nguồn. Nó chảy qua bản làng khác, qua cánh đồng khác, vào hồ chứa, vào sông lớn, rồi xuôi về vùng trung du, đồng bằng và cả những đô thị sống nhờ nguồn nước mặt. Nhiều nghiên cứu ở Việt Nam đã phát hiện dấu vết thuốc trừ sâu trong sông, kênh tưới, hồ và trầm tích. Một nghiên cứu từ đầu những năm 2000 từng ghi nhận dư lượng thuốc trừ sâu nhóm clo hữu cơ bị cấm sử dụng xuất hiện với mức ô nhiễm cao nhất ở các dòng sông, sau đó mới đến kênh tưới, hồ và giếng. Một số nghiên cứu gần đây hơn trên sông Mã và các phụ lưu, hay trên sông Hồng đoạn từ Hà Nội đến Nam Định, tiếp tục cho thấy sự hiện diện của dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong nước và trầm tích, với rủi ro sinh thái đáng lo ngại ở một số điểm.Nói cách khác, khi nguồn nước ở miền núi bị nhiễm độc, người chịu ảnh hưởng không chỉ là người đang cầm bình phun thuốc trên sườn đồi. Đó còn có thể là người dân dùng nước suối ở chân núi, là cộng đồng sống ven sông ở hạ lưu, là những vùng nông nghiệp phụ thuộc vào nước tưới, và cả những đô thị lấy nước từ hệ thống sông ngòi liên kết với các vùng sản xuất phía trên. Nước có thể được xử lý trước khi vào nhà máy, nhưng hệ sinh thái dưới nước thì không có nhà máy nào bảo vệ. Cá nhỏ, côn trùng thủy sinh, ếch nhái, tôm cua nước ngọt thường là những nạn nhân đầu tiên.Vì thế, nói về lạm dụng hóa chất trong nông nghiệp miền núi không chỉ là nói về chuyện sản xuất ở một nơi xa. Đó là câu chuyện của cả lưu vực. Của nguồn nước chung. Của sự thật rằng những gì được phun ra trên sườn núi hôm nay có thể âm thầm trôi qua rất nhiều làng mạc, cánh đồng và thành phố trước khi chúng ta kịp nhận ra.#thuocdoctrennuong #nguonnuoc #thuoctrusau #nguonnuoc #songngoi #dadangsinhhoc #nongnghiepmiennui ... Xem thêmThu nhỏ

Photo

Xem trên Facebook
· Chia sẻ

Share on Facebook Share on Twitter Share on Linked In Share by Email

ThienNhien.Net

4 ngày trước

ThienNhien.Net
TÀN SÁT HỆ SINH THÁINgười ta thường nghĩ rất đơn giản: thuốc trừ sâu là thứ dùng để diệt sâu hại. Nhưng trong tự nhiên, mọi chuyện không bao giờ đơn giản như vậy. Một lần phun thuốc trên nương rẫy có thể không chỉ giết những con sâu đang ăn lá, mà còn hạ gục luôn cả những loài côn trùng có ích như ong, bướm, bọ rùa, nhện bắt mồi, ong ký sinh. Những loài nhỏ bé ấy vốn là đội ngũ bảo vệ tự nhiên của mùa màng, giúp thụ phấn cho cây và kiềm chế sâu hại mà không cần hóa chất. Khi chúng biến mất, hệ sinh thái bắt đầu mất cân bằng.Nhiều nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng thuốc bảo vệ thực vật có thể gây tác động lên rất nhiều loài “không phải mục tiêu” — tức những sinh vật không hề gây hại nhưng vẫn bị ảnh hưởng bởi hóa chất. Một tổng hợp lớn công bố trên Nature Communications năm 2025, dựa trên hơn 20.000 kết quả từ 1.705 nghiên cứu, kết luận rằng thuốc trừ sâu, thuốc cỏ và thuốc nấm gây ảnh hưởng tiêu cực trên nhiều nhóm sinh vật ở các bậc dinh dưỡng khác nhau, từ côn trùng thụ phấn, động vật đất đến các loài sống trong nước, và có thể liên quan trực tiếp đến suy giảm đa dạng sinh học trên quy mô lớn.Ở vùng nông thôn, miền núi Việt Nam, hậu quả ấy còn dễ lan rộng hơn. Nương rẫy thường nằm sát rừng, sát bờ bụi, gần khe suối - vốn là nơi sinh sống của vô số loài côn trùng, ếch nhái, chim nhỏ và sinh vật thủy sinh. Khi thuốc được phun ra, hoặc bị mưa cuốn trôi, nó không dừng ở luống ngô hay vạt rau. Nhiều loài ếch nhái, vốn có làn da rất nhạy cảm và phụ thuộc mạnh vào môi trường nước, là nhóm đặc biệt dễ tổn thương trước thuốc trừ sâu. Một tổng quan khoa học năm 2022 cho thấy thuốc bảo vệ thực vật có thể gây chết trực tiếp hoặc gây tác động bán gây chết đối với lưỡng cư, như dị tật, rối loạn vận động, giảm tăng trưởng và giảm khả năng sống sót lâu dài.Và cái đáng sợ nhất là thuốc trừ sâu không chỉ giết từng loài riêng lẻ, mà nó làm đứt các mối liên kết giữa các loài. Khi côn trùng có ích giảm đi, chim thiếu thức ăn. Khi côn trùng thủy sinh bị ảnh hưởng, cá nhỏ và các loài sống ở suối đầu nguồn cũng suy yếu theo. Một nghiên cứu năm 2024 cho thấy tác động kết hợp của thuốc trừ sâu và thuốc cỏ có thể làm giảm mạnh sinh khối của các nhóm côn trùng nhạy cảm, từ đó phá vỡ chuỗi thức ăn ở cấp độ hệ sinh thái. Nói cách khác, hóa chất không chỉ giết vài con sâu trên lá. Nó có thể làm nghèo đi cả một mạng lưới sống mà con người thường không nhìn thấy.Vì thế, mỗi lần nhìn một nương rẫy sạch bóng sâu, sạch cả cỏ, có lẽ ta cũng nên tự hỏi: liệu nơi đó có còn đủ sự sống để tự chữa lành? Một hệ sinh thái khỏe mạnh không phải là nơi im ắng vì không còn gì động đậy. Đó là nơi ong vẫn tìm hoa, ếch vẫn gọi nhau sau mưa, nhện vẫn giăng lưới giữa bờ cỏ, và con suối dưới chân đồi vẫn còn những sinh vật nhỏ âm thầm giữ cho nước được sống.#ThuocDocTrenNuong #HoaChat #ThuocTruSau #DaDangSinhHoc #BaoTonThienNhien #HeSinhThai #NongNghiepMienNui ... Xem thêmThu nhỏ

Photo

Xem trên Facebook
· Chia sẻ

Share on Facebook Share on Twitter Share on Linked In Share by Email

Trên YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=hXH3ulZGzSo

Chủ đề nổi bật

BBĐVHD biến đổi khí hậu Biến đổi khí hậu BĐKH bảo vệ môi trường Bảo vệ rừng bệnh truyền nhiễm cháy rừng corona Covid-19 cơ hội việc làm Dịch bệnh Hà Nội Hạn hán Hổ Khai thác khoáng sản khoáng sản khu công nghiệp lũ lụt Mê Kông Mưa bão Mưa lũ Mỹ Nghệ An ngà voi phá rừng plastic Quảng Nam rác thải nhựa SARS-CoV-2 sạt lở thiên tai Thủy điện Trung Quốc Trung Quốc vaccine xả thải Ô nhiễm không khí Ô nhiễm môi trường ô nhiễm ĐBSCL ĐVHD đa dạng sinh học đại dịch động vật hoang dã
Giấy phép số 243/GP-TTĐT do Cục PT, TH và TTĐT cấp ngày 11/10/2024
Trụ sở: NV31, Khu đô thị Trung Văn, p. Trung Văn, q. Nam Từ Liêm, Hà Nội
ĐT: 024 3556-4001 Fax: 024 3556-8941 Email: bbt@nature.org.vn
Cơ quan chủ quản: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
Chịu trách nhiệm xuất bản: Trịnh Lê Nguyên Phụ trách biên tập: Phan Bích Hường
Thông tin tổng hợp từ nhiều nguồn.
Facebook Linkedin Mail Spotify Website
© Trung tâm Con người và Thiên nhiên - 2026