Facebook Linkedin Mail Spotify Website
  • Trang chủ
  • Tin tức
  • Tiêu điểm
    • Mê Kông
    • Bảo tồn thiên nhiên
    • Biến đổi khí hậu
    • Buôn bán ĐVHD
    • Năng lượng
  • Tài nguyên
  • Môi trường
  • Khoa học – Công nghệ
  • Chính sách
Search
  • Giới thiệu
  • Cảm ơn
  • Bản quyền
  • Liên hệ
  • Podcast
Sign in
Welcome! Log into your account
Forgot your password? Get help
Password recovery
Recover your password
A password will be e-mailed to you.
ThienNhien.Net | Con người và Thiên nhiên
  • Trang chủ
  • Tin tức
  • Tiêu điểm
    • Mê Kông
    • Bảo tồn thiên nhiên
    • Biến đổi khí hậu
    • Buôn bán ĐVHD
    • Năng lượng
  • Tài nguyên
  • Môi trường
  • Khoa học – Công nghệ
  • Chính sách
Home Kinh tế

Kinh tế

Latest
  • Latest
  • Featured posts
  • Most popular
  • 7 days popular
  • By review score
  • Random

Thị trường carbon mở ra cơ hội phát triển, thu hút đầu tư xanh

Việt Nam sẽ thí điểm sàn giao dịch carbon từ 2025, vận hành chính thức vào 2029

Tháo gỡ vướng mắc trong chi trả kinh phí từ bán tín chỉ các-bon rừng

Cameroon đặt mục tiêu tăng gấp đôi sản lượng ca cao, cà phê nhưng vẫn phải bảo vệ rừng

Chạy vượt rào EUDR

Gỡ vướng mắc thị trường tài chính xanh

VRG đã bán được mủ cao su thích ứng EUDR

Trung Quốc nghiên cứu khoai tây chống chịu thời tiết

Chuyên gia cảnh báo khung chính sách mới của thị trường...

Hợp tác xã “không đồng” ở Vĩnh Bình 

30% vùng trên thế giới tăng trưởng kinh tế trong khi...

Gia Lai phát triển cà phê bền vững chống phá rừng

Nobel Kinh tế 2024: Bài học về thể chế

Tìm tiền carbon cho cây lúa

Sản xuất không còn là “phép màu” cho tăng trưởng các...

123...477Page 1 of 477
Rừng Xanh Lên

Nghe Podcast

Mới cập nhật

  • ThienNhien.Net hẹn ngày trở lại
  • Thúc đẩy vai trò Liên hiệp các Hội KH&KT địa phương trong bảo tồn đa dạng sinh học
  • Bảo tồn đa dạng sinh học và giải pháp dựa vào thiên nhiên cho phát triển vùng núi phía Bắc
  • Cơ chế thí điểm OECM: Chờ đợi thêm bao lâu?
  • Bão số 10 gây thiệt hại nặng nề và nỗi đau mất mát

Trên Facebook

ThienNhien.Net

2 giờ trước

ThienNhien.Net
CẢ THẾ GIỚI ĐANG UỐNG MATCHA, NHỮNG ĐỒI CHÈ THÌ SAO?Màu xanh của matcha đang xuất hiện gần như khắp nơi. Từ một thức uống vốn gắn với văn hóa trà Nhật Bản, matcha bước vào quán cà phê với đủ phiên bản: matcha latte, matcha dừa, matcha dâu, matcha kem muối; rồi tiếp tục sang bánh ngọt, kem, chocolate và hàng loạt món tráng miệng đang chạy rất nhanh trên TikTok.Ở Hà Nội hay TP.HCM, thêm một món matcha vào thực đơn không có vẻ là chuyện gì lớn. Nhưng khi hàng triệu quán và hàng chục triệu người ở nhiều quốc gia cùng muốn thứ bột xanh ấy, câu chuyện bắt đầu chạy ngược từ chiếc cốc về nơi nguyên liệu được tạo ra: những vùng trồng chè ở Nhật Bản.Matcha không đơn giản là lá chè xanh đem xay thành bột. Nguyên liệu để làm matcha truyền thống là tencha; trước khi thu hoạch, cây chè được che bóng trong một khoảng thời gian để làm thay đổi thành phần hóa học của lá, sau đó lá được hấp, sấy, loại bỏ cuống và gân rồi mới nghiền rất mịn.Những công đoạn ấy khiến matcha khó có thể tăng sản lượng ngay lập tức chỉ vì thị trường bỗng muốn uống nhiều hơn. Cây chè mới trồng còn cần nhiều năm mới bước vào giai đoạn khai thác, trong khi việc chuyển từ sản xuất sencha hay các loại trà Nhật khác sang tencha cũng đòi hỏi thay đổi cách trồng, thiết bị chế biến và cả kinh nghiệm của người sản xuất.Cơn sốt matcha hiện nay lớn đến mức những thay đổi ấy đã bắt đầu nhìn thấy trên đồng ruộng. Nhiều nông dân Nhật Bản đang dành thêm diện tích chè cho phương thức canh tác phục vụ sản xuất tencha bởi giá nguyên liệu matcha hấp dẫn hơn, trong khi diện tích dành cho một số dòng trà truyền thống khác bị thu hẹp.Những con số xuất khẩu cho thấy sức hút ấy mạnh đến mức nào. Năm 2025, giá trị xuất khẩu trà xanh của Nhật Bản đạt hơn 72 tỷ yen, gần gấp đôi năm trước; riêng nhóm trà dạng bột, trong đó matcha chiếm phần lớn, đã chiếm khoảng 84% giá trị xuất khẩu trà xanh.Một thay đổi trong sở thích uống của người tiêu dùng vì thế đang gửi tín hiệu rất rõ xuống tận người trồng chè: thị trường cần nhiều matcha hơn.Với nông dân, đây có thể là một cơ hội tốt. Một sản phẩm từng thuộc một thị trường tương đối đặc thù nay có giá trị cao, người trồng có thêm lựa chọn sinh kế và ngành chè Nhật Bản tìm được một thị trường quốc tế rộng lớn hơn. Nhưng nông nghiệp luôn có một độ trễ mà mạng xã hội không có: một trend có thể bùng lên sau vài tháng, còn cây trồng và hệ thống sản xuất không thể thay đổi với tốc độ của TikTok.Khi giá matcha vượt xa nhiều sản phẩm khác, ruộng chè cũng bắt đầu đi theo tín hiệu thị trường. Ippodo, một nhà trà lâu đời của Nhật Bản, cho biết việc ngày càng nhiều vùng chè chuyển sang nguyên liệu cho matcha đã góp phần làm giảm nguồn cung của bancha – nhóm nguyên liệu dùng cho những loại trà quen thuộc như hojicha và genmaicha – đến mức hãng phải hạn chế hoặc ngừng bán một số sản phẩm.Thậm chí cùng một cây chè cũng phải “chọn” nó sẽ phục vụ thị trường nào. Khi vụ đầu được che bóng và khai thác để làm nguyên liệu matcha, cây chịu thêm áp lực sinh lý; ở một số nơi, người trồng có thể bỏ vụ hái tiếp theo để cây hồi phục, đồng nghĩa lượng nguyên liệu dành cho những loại trà khác lại ít đi.Đó là một ví dụ rất sinh động về cách thị trường có thể làm thay đổi một cảnh quan nông nghiệp mà không cần có chiếc máy xúc nào xuất hiện. Cây vẫn là cây chè, những luống chè nhìn từ xa vẫn xanh như trước, nhưng giống được lựa chọn, cách chăm sóc, thời điểm thu hái, sản phẩm đầu ra và giá trị kinh tế của cả vùng trồng có thể đã đổi khác.Cũng chưa có lý do để biến matcha thành “kẻ xấu” của môi trường. Việc chuyển sang một sản phẩm có giá trị cao hơn có thể giúp người trồng duy trì đất nông nghiệp, cải thiện thu nhập và tạo động lực giữ nghề; ngược lại, bất kỳ cơn sốt nông sản nào cũng mang theo rủi ro nếu thị trường khiến sản xuất chạy quá nhanh theo một mặt hàng duy nhất rồi nhu cầu bất ngờ đổi hướng.Lịch sử nông nghiệp thế giới đã nhiều lần chứng kiến những vùng đất thay đổi theo cà phê, cacao, cao su, dầu cọ, bơ hay quinoa. Matcha chỉ là một phiên bản rất mới của một câu chuyện cũ: thứ chúng ta chọn ăn và uống ở một nơi có thể làm thay đổi cách người khác sử dụng đất ở một nơi cách đó hàng nghìn kilomet.Có lẽ đó là điều đáng nhớ lần tới khi cầm một cốc matcha latte màu xanh rất đẹp. Trong chiếc cốc ấy không chỉ có một trend, vài gram bột trà và sữa, mà còn có đất đai, cây chè, mùa vụ, lao động của người trồng và cả những quyết định đang dần làm thay đổi vùng nguyên liệu phía sau nó.TikTok có thể chuyển sang món uống khác rất nhanh.Những đồi chè thì không.#ThienNhienNet #Matcha #CayChe #NongNghiep #TieuDungBenVung #ThucPhamVaMoiTruong #XuHuongTieuDung ...

Photo

Xem trên Facebook (opens in a new tab)
· Chia sẻ

Share on Facebook (opens in a new tab) Share on Twitter (opens in a new tab) Share on LinkedIn (opens in a new tab) Share by Email (opens in a new tab)

ThienNhien.Net

1 ngày trước

ThienNhien.Net
MƯỜI NĂM TRƯỚC, CHÚNG TA CÒN THẤY GÌ?Mười năm nghe có vẻ chẳng dài lắm. Một đứa trẻ năm 2016 giờ đã thành sinh viên; chiếc điện thoại từng rất thời thượng khi ấy có thể đã nằm đâu đó trong ngăn kéo, còn những bài hát cũ bất chợt vang lên lại đủ sức kéo cả một quãng đời trở về.Gần đây, sự hoài niệm về 2016 xuất hiện khá nhiều trên mạng xã hội. Người ta nhớ ảnh Instagram thời filter còn đậm màu, những bài hát từng nghe cả ngày, kiểu quần áo từng thấy rất đẹp rồi bỗng một hôm trở nên lỗi mốt. Nhưng nếu bỏ điện thoại xuống một lúc và nhìn ra ngoài cửa sổ, có một kiểu ký ức khác đáng thử tìm lại: thiên nhiên quanh mình mười năm trước trông như thế nào?Ở khu phố bạn sống khi ấy còn bao nhiêu cây lớn? Trên mái nhà và những sợi dây điện có nhiều chim sẻ hơn bây giờ không? Những buổi tối mùa hè còn gặp đom đóm, còn nghe tiếng ếch nhái sau trận mưa, hay nhìn thấy chuồn chuồn bay thấp trước khi trời đổ nước?Với người lớn lên ở nông thôn, ký ức có thể nằm ở con mương từng đầy cá nhỏ, bờ ruộng có cua và châu chấu, bụi cây nơi trẻ con tìm tổ chim, hay một khoảng đất hoang tưởng chẳng có gì nhưng mỗi mùa lại mọc lên đủ thứ hoa cỏ. Thành phố cũng có những ký ức tương tự: một cái ao đã biến thành khu nhà, bãi cỏ thành bãi xe, hàng cây bị thay bằng mặt tiền cửa hàng, con đường từng rợp bóng nay rộng hơn nhưng nắng cũng nhiều hơn.Không phải ký ức nào cũng chính xác. Con người rất giỏi làm cho tuổi thơ trở nên đẹp hơn trong trí nhớ, và mười năm qua cũng có những nơi cây xanh tăng lên, môi trường được phục hồi hoặc động vật quay trở lại. Nhưng khi rất nhiều người cùng nhớ rằng một loài từng phổ biến nay khó gặp, một dòng nước từng có cá nay gần như không còn, hay tiếng côn trùng mùa hè ngày càng thưa, những ký ức ấy đáng để khoa học chú ý.Trong sinh thái học và bảo tồn có một khái niệm khá thú vị mang tên “shifting baseline syndrome”, có thể hiểu nôm na là hiện tượng đường chuẩn về thiên nhiên cứ âm thầm dịch chuyển.Mỗi thế hệ lớn lên với một trạng thái môi trường nhất định rồi coi đó là điều bình thường. Người sinh ra khi một con sông còn rất nhiều cá sẽ nhớ sự phong phú ấy; thế hệ sau lớn lên khi số cá chỉ còn một nửa lại coi mức đó là bình thường, rồi thế hệ tiếp theo tiếp tục làm quen với một dòng sông nghèo hơn nữa.Thiên nhiên vì vậy có thể mất đi rất nhiều mà cảm giác mất mát của xã hội lại nhỏ hơn thực tế. Sự thay đổi không xảy ra trong một đêm, nó đi từng bước đủ chậm để chúng ta kịp quen với cảnh mới trước khi nhận ra cảnh cũ đã biến mất.Chuyện ấy đặc biệt rõ với những thứ từng quá bình thường nên chẳng ai nghĩ phải ghi lại. Ít người chụp ảnh đàn chim sẻ trước cửa nhà, đếm số con bướm trên bãi cỏ hay lưu lại tiếng ếch trong một đêm mưa; đến lúc chúng thưa dần, thứ còn lại chủ yếu là những câu kiểu “hồi trước nhiều lắm”.Và chính những câu chuyện tưởng mơ hồ ấy đôi khi lại là điểm bắt đầu rất tốt cho việc nhìn lại một nơi đã thay đổi ra sao.Thử mở album ảnh của gia đình từ khoảng năm 2016, thậm chí xa hơn nếu còn. Đừng chỉ nhìn người trong ảnh; hãy thử để ý hàng cây phía sau, khoảng đất bên cạnh nhà, dòng sông, mặt hồ, những cánh đồng, bờ bụi hay khoảng trời từng chưa bị các tòa nhà che khuất.Có thể sẽ chẳng phát hiện điều gì đặc biệt. Nhưng cũng có thể một tấm ảnh cũ khiến ta chợt nhận ra thứ đã biến mất khỏi cảnh quan từ lúc nào mà mình không để ý.Hoài niệm đôi khi chỉ để vui, nghe lại một bài hát cũ rồi cười vì thời ấy mình từng mặc thứ gì đó. Nhưng ký ức về thiên nhiên còn có một giá trị khác: nó giúp chúng ta nhớ rằng trạng thái hôm nay không nhất thiết là trạng thái vốn có của nơi mình đang sống.Vì thế cuối tuần này, thay vì chỉ quay lại 2016 bằng playlist hay những bức selfie cũ, thử lục lại một chút thiên nhiên trong ký ức.Mười năm trước, nơi bạn sống có loài cây, con vật, dòng nước hay khoảng xanh nào từng rất quen mà bây giờ đã khó gặp hơn?Kể lại ở phần bình luận nhé. Biết đâu khi ghép những ký ức nhỏ của rất nhiều người lại với nhau, chúng ta sẽ nhìn thấy một bức tranh lớn hơn về những gì thiên nhiên quanh mình đã thay đổi trong chỉ một thập kỷ.#ThienNhienNet #2016Nostalgia #KyUcThienNhien #DaDangSinhHoc #ThienNhienQuanhTa #BaoTonThienNhien #ShiftingBaseline ...

Photo

Xem trên Facebook (opens in a new tab)
· Chia sẻ

Share on Facebook (opens in a new tab) Share on Twitter (opens in a new tab) Share on LinkedIn (opens in a new tab) Share by Email (opens in a new tab)

ThienNhien.Net

2 ngày trước

ThienNhien.Net
TẠI SAO PHẢI MUA MỘT LY CÀ PHÊ ĐỂ CÓ CHỖ NGỒI?Sáng cuối tuần, nhiều quán cà phê ở Hà Nội kín bàn. Người mở laptop làm việc, người học bài, người ngồi với bạn bè, người đeo tai nghe đọc sách rất lâu bên một ly nước đã tan hết đá. Quán cà phê từ lâu không còn chỉ là nơi đến để uống cà phê; với không ít người trẻ, đó là chỗ để ở lại giữa thành phố.Cũng dễ hiểu. Có điều hòa, wifi, ổ cắm, nhà vệ sinh, bàn ghế sạch sẽ và một khoảng không đủ riêng tư để không ai làm phiền. Chỉ cần gọi một món, ta mua được quyền ngồi vài tiếng trong một không gian tương đối dễ chịu.Các nhà nghiên cứu đô thị thường gọi những nơi nằm ngoài nhà ở và nơi làm việc là “không gian thứ ba”. Đó có thể là quán cà phê, thư viện, quảng trường, công viên, sân chơi, vườn hoa hay bất cứ nơi nào con người có thể gặp nhau, trò chuyện, đọc sách, nghỉ chân và cảm thấy mình thuộc về đời sống chung của thành phố.Trong nhiều đô thị hiện nay, phần thương mại của những không gian ấy phát triển rất nhanh. Quán cà phê đẹp hơn, tiện nghi hơn, được thiết kế để người ta muốn ở lại lâu hơn; trong khi một chiếc ghế dưới bóng cây, một vườn hoa đủ yên tĩnh hay một công viên nhỏ gần nhà đôi khi lại khó tìm hơn.Sự khác biệt nằm ở một chi tiết tưởng nhỏ: ở quán, chỗ ngồi đi kèm một giao dịch; ở không gian công cộng, về nguyên tắc, ta có thể ở đó mà không cần mua gì cả.Một khoảng cây xanh có ghế ngồi vì thế làm nhiều việc hơn chuyện trang trí phố phường. Nó cho người già chỗ nghỉ khi đi bộ, cho trẻ nhỏ một nơi chạy nhảy, cho sinh viên chỗ ngồi đọc vài trang sách, cho những người không muốn hoặc không thể bỏ tiền vào quán một khoảng thời gian được ở ngoài nhà mà vẫn thấy dễ chịu.Cây cối cũng làm phần việc riêng của mình. Tán lá che nắng, mặt đất không bị bê tông hóa hoàn toàn giúp giảm hấp thụ nhiệt, không khí dưới những hàng cây thường dễ chịu hơn vào ngày nóng; chim, côn trùng và các sinh vật đô thị khác cũng tìm được chỗ trú trong những mảng xanh tưởng rất nhỏ ấy.Một thành phố thiếu không gian công cộng tốt dễ đẩy đời sống xã hội vào những nơi phải trả tiền. Gặp bạn ở trung tâm thương mại, làm việc trong quán cà phê, đưa trẻ đi chơi ở khu vui chơi thương mại, ngồi nghỉ ở một cửa hàng tiện lợi. Không có gì sai với những lựa chọn đó, nhưng nếu gần như mọi hoạt động ngoài căn nhà đều gắn với việc tiêu dùng, thành phố dần trở thành nơi ta phải mua quyền được ở lại.Vấn đề không nằm ở ly cà phê. Quán cà phê là một phần rất thú vị của đời sống đô thị, và nhiều nơi thực sự tạo ra cộng đồng, việc làm, văn hóa và những không gian đẹp. Chỉ là một thành phố đáng sống cần thêm những nơi khác nữa, nơi chất lượng của trải nghiệm không phụ thuộc vào số tiền ta vừa chi.Một băng ghế sạch dưới hàng cây, vỉa hè đủ rộng để đi bộ, một thư viện mở cửa thuận tiện, một bờ hồ có chỗ ngồi, công viên an toàn vào buổi tối — những thứ nghe có vẻ bình thường ấy lại quyết định rất nhiều đến cảm giác được sống trong thành phố, chứ không chỉ đi qua nó.Và có lẽ đó cũng là một lý do để nhìn cây xanh đô thị khác đi. Cây không phải phần trang trí đặt vào khoảng trống còn lại sau khi đường sá và nhà cửa đã được tính xong. Khi đi cùng những không gian công cộng tử tế, cây góp phần tạo ra những nơi con người có thể chậm lại, gặp nhau và ở bên ngoài mà không cần mở ví.Giữa một thành phố ngày càng có nhiều nơi rất đẹp để gọi một ly nước, vẫn cần những chỗ thật đẹp mà chẳng ai hỏi chúng ta đã gọi món chưa.#ThienNhienNet #KhongGianCongCong #CayXanhDoThi #ThienNhienDoThi #ThanhPhoDangSong #SongCungThienNhien #DoThiBenVung ...

Photo

Xem trên Facebook (opens in a new tab)
· Chia sẻ

Share on Facebook (opens in a new tab) Share on Twitter (opens in a new tab) Share on LinkedIn (opens in a new tab) Share by Email (opens in a new tab)

ThienNhien.Net

3 ngày trước

ThienNhien.Net
THỐT NỐTTrong Thiên đường với người thương, giữa những mái chùa Khmer rực vàng, những điệu múa, phum sóc và câu chuyện tình đi qua năm tháng, có một dáng cây cứ lặng lẽ vươn lên giữa trời. Thân thẳng, cao, tán lá xòe thành những chiếc quạt lớn, thốt nốt đứng rải trên đồng ruộng và tạo nên những đường nét rất riêng của miền Tây Nam Bộ.Trong MV của Phương Mỹ Chi, những cánh đồng thốt nốt xuất hiện ở phần bối cảnh An Giang, nối với không gian văn hóa Khmer ở Trà Vinh để tạo thành một miền Nam Bộ vừa gần gũi vừa giàu bản sắc. Nhưng thốt nốt không phải đạo cụ được đặt vào khung hình cho đẹp; ở vùng Bảy Núi An Giang, đặc biệt quanh Tri Tôn và Tịnh Biên, loài cây này đã hiện diện trong cảnh quan và đời sống của cộng đồng Khmer từ rất lâu.Tên “thốt nốt” mà chúng ta quen dùng cũng được cho là bắt nguồn từ tiếng Khmer th’not. Trong khoa học, cây mang tên Borassus flabellifer, thuộc họ Cau; cây trưởng thành có thể cao hàng chục mét, thân gần như không phân nhánh và mang trên ngọn một tán lá lớn hình quạt, vì vậy đứng từ rất xa vẫn có thể nhận ra.Một điều khá thú vị là thốt nốt có cây đực và cây cái riêng biệt. Cả hai đều ra hoa, nhưng chỉ cây cái mới kết những chùm quả tròn lớn, bên trong là phần cơm non trắng trong, mềm và mát mà nhiều người từng ăn trong những cốc nước thốt nốt mùa nóng.Thứ làm nên đường thốt nốt nổi tiếng lại không phải nước ép từ quả mà là dịch ngọt lấy từ cụm hoa. Người làm nghề phải trèo lên những thân cây cao, xử lý cuống hoa rồi cắt và hứng từng bình nhựa ngọt chảy ra; nước vừa thu được có vị ngọt dịu nhưng rất dễ lên men nên thường phải mang về nấu khá nhanh.Qua nhiều giờ trên bếp, nước dần cô đặc, chuyển sang màu vàng nâu và trở thành thứ đường có mùi thơm rất riêng. Nhìn một miếng đường thốt nốt nhỏ bé trên bàn ăn, khó hình dung phía sau nó là cả một hệ tri thức và kỹ năng đã được truyền qua nhiều thế hệ: biết cây nào đang cho nhựa tốt, chọn đúng cụm hoa, leo cây, đặt bình, lấy nước đúng lúc và giữ lửa sao cho đường cô lại mà không cháy khét.Chính nghề làm đường thốt nốt của người Khmer tại Tri Tôn và Tịnh Biên đã được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Điều được ghi nhận ở đây không chỉ là một món đặc sản, mà còn là tri thức, kỹ năng và tập quán sống gắn với một loài cây.Thốt nốt cũng gần như chẳng bỏ phí phần nào. Quả để ăn, nhựa hoa để uống hoặc nấu đường, còn lá và thân từ lâu đã được sử dụng vào nhiều việc trong đời sống và thủ công; ở nhiều phum sóc, cây còn được trồng dọc bờ ruộng và ranh đất, qua năm tháng tạo thành một kiểu cảnh quan rất đặc trưng với ruộng thấp trải rộng phía dưới và những thân cây cao, thanh mảnh dựng lên trên đường chân trời.Có lẽ vì vậy mà khi bước vào Thiên đường với người thương, thốt nốt hợp với câu chuyện ấy một cách rất tự nhiên. Cây sống lâu hơn một mùa vụ, lâu hơn một trào lưu, thậm chí có thể đứng đó qua nhiều thế hệ con người, chứng kiến mùa mưa, mùa nắng, những vụ thu hoạch và những thay đổi rất chậm của một vùng đất.Vẻ đẹp của thốt nốt vì thế không chỉ nằm ở dáng cây cao vút giữa đồng hay ở những khung hình đẹp trong một MV. Nó còn nằm ở mối quan hệ lâu dài giữa con người với một loài cây, trong cách cây trở thành thức ăn, sinh kế, ký ức và cuối cùng là một phần của bản sắc cảnh quan.Một vùng đất thường được nhớ đến bằng những thứ rất cụ thể: một món ăn, một mái chùa, một điệu múa, một thứ tiếng, một mùi hương. Và đôi khi, chỉ bằng dáng của một cái cây đứng giữa đồng cũng đủ để người ta nhận ra mình đang ở đâu.MV rồi sẽ rời khỏi bảng xếp hạng, những đoạn nhạc đang được dùng khắp TikTok rồi cũng sẽ nhường chỗ cho một bài hát khác. Nhưng nếu một bài hát khiến nhiều người trẻ lần đầu để ý đến những cánh đồng thốt nốt, tò mò về văn hóa Khmer Nam Bộ và muốn biết cái cây cao vút trong khung hình ấy là cây gì, thì nó đã làm được thêm một việc khá đẹp: khiến một loài cây vốn đã đứng đó từ rất lâu bỗng được nhìn kỹ hơn.Đôi khi, để bắt đầu yêu một vùng đất, chỉ cần như thế.#ThienNhienNet #ThotNot #ThienDuongVoiNguoiThuong #PhuongMyChi #KhmerNamBo #AnGiang #CayBanDia #VanHoaVaThienNhien ...

Photo

Xem trên Facebook (opens in a new tab)
· Chia sẻ

Share on Facebook (opens in a new tab) Share on Twitter (opens in a new tab) Share on LinkedIn (opens in a new tab) Share by Email (opens in a new tab)

ThienNhien.Net

4 ngày trước

ThienNhien.Net
LẤP LÁNH XONG RỒI ĐI VỀ ĐÂU?Một chiếc ốp điện thoại bình thường có thể biến thành thứ lấp lánh như vương miện. Bình nước được phủ kín những viên đá nhiều màu. Hộp phấn, son môi, tai nghe, laptop, giày, túi xách, thậm chí cốc cà phê cũng có thể được “nâng cấp” bằng một túi gem sticker và chút kiên nhẫn.Gem Maxxing đang mang trở lại một thú vui rất quen của những năm 2000: đính đá lên mọi thứ có thể đính được.Và phải công nhận là vui.Sau một thời gian dài mọi thứ đều tối giản, nhã nhặn, trung tính, những viên đá bé tí đem màu sắc trở lại. Chúng cũng biến một món đồ sản xuất hàng loạt thành thứ mang dấu ấn riêng của người sử dụng. Một chiếc điện thoại giống hàng triệu chiếc khác bỗng thành “của mình” hơn hẳn.Nhìn từ chuyện sử dụng tài nguyên, điều đó thậm chí có thể là một điểm cộng.Một chiếc bình nước đã dùng hai năm, hơi trầy và bắt đầu chán mắt, nếu được trang trí lại rồi tiếp tục theo chủ nhân thêm vài năm nữa thì đó là một kiểu làm mới đồ cũ khá dễ thương. Chiếc túi cũ được thêu, vẽ hay gắn thêm vài chi tiết có thể được yêu trở lại thay vì nằm quên trong tủ.Đồ vật không nhất thiết phải mới để đem lại cảm giác mới.Nhưng câu chuyện đổi khác một chút khi những viên đá lấp lánh bắt đầu có vòng đời ngắn hơn chính món đồ mà chúng bám vào.Nhiều loại gem sticker, rhinestone giá rẻ hay chi tiết trang trí nhỏ được làm từ nhựa, acrylic, resin hoặc kết hợp nhiều vật liệu. Chúng lại được gắn bằng lớp keo lên một bề mặt khác. Khi bong ra, những miếng rất nhỏ ấy gần như không phải thứ chúng ta sẽ cẩn thận nhặt riêng để phân loại và tái chế.Chúng thường chỉ… biến mất khỏi tầm mắt.Một viên rơi trên vỉa hè. Một viên theo nước rửa đi xuống cống. Một mảng bị bóc khỏi chiếc ốp điện thoại rồi vào thùng rác.Mỗi viên chẳng đáng là bao.Nhưng rác thải có một đặc điểm rất quen: rất nhiều thứ “chẳng đáng là bao” cộng lại sẽ thành rất nhiều.Câu chuyện còn thú vị hơn khi nhìn từ kinh tế tuần hoàn.Muốn một vật liệu được quay trở lại vòng sử dụng, càng dễ nhận diện, tách rời và thu hồi thì càng thuận lợi. Sản phẩm được tạo thành từ nhiều vật liệu nhỏ gắn chặt bằng keo thường khó tháo tách hơn. Vì vậy, các nguyên tắc thiết kế tuần hoàn thường ưu tiên giảm pha trộn vật liệu không cần thiết, hạn chế các liên kết bằng keo khi chúng cản trở tháo rời, đồng thời giữ sản phẩm ở trạng thái sử dụng càng lâu càng tốt.Nói cách khác, tái chế chưa bao giờ là phép màu có thể xử lý mọi thứ chúng ta dán thêm vào một món đồ.Nhưng cũng chẳng vì thế mà phải cất hết những túi đá lấp lánh đi.Có một cách nhìn vui hơn.Nếu Gem Maxxing giúp bạn lấy chiếc ốp cũ ra dùng tiếp thay vì mua ốp mới, rất ổn.Nếu vài viên đá khiến chiếc bình nước cũ trở nên thú vị và được mang đi thêm vài trăm lần nữa, càng tốt.Nếu một đôi giày cũ được trang trí lại và trở thành đôi giày yêu thích lần thứ hai, đó gần như chính là tinh thần kéo dài vòng đời sản phẩm mà kinh tế tuần hoàn muốn hướng tới.Chỉ hơi khác nếu mỗi tuần lại mua một chiếc cốc mới để đính đá theo một kiểu mới, rồi vài tháng sau cả cốc lẫn đá cùng nằm trong tủ.Khi ấy, thứ được “maxxing” có lẽ không còn là sự sáng tạo nữa.Mà là số lượng đồ vật.Một trend có thể chỉ sống vài tuần.Nhưng chiếc điện thoại, bình nước, túi xách hay đôi giày mà chúng ta trang trí hoàn toàn có thể sống lâu hơn thế rất nhiều.Thế nên cứ lấp lánh nếu thích.Chỉ cần sau khi trend đi qua, món đồ ấy vẫn còn được mang theo.Bởi có lẽ phiên bản đẹp nhất của Gem Maxxing không phải là đính đá lên thật nhiều thứ.Mà là làm cho một thứ mình đã có trở nên đáng yêu đủ để dùng thêm thật lâu.#ThienNhienNet #GemMaxxing #WhimsyMaxxing #Bedazzling #KinhTeTuanHoan #TaiSuDung #TieuDungBenVung #SongXanh ...

Photo

Xem trên Facebook (opens in a new tab)
· Chia sẻ

Share on Facebook (opens in a new tab) Share on Twitter (opens in a new tab) Share on LinkedIn (opens in a new tab) Share by Email (opens in a new tab)

Trên YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=hXH3ulZGzSo

Chủ đề nổi bật

BBĐVHD biến đổi khí hậu Biến đổi khí hậu BĐKH bảo vệ môi trường Bảo vệ rừng bệnh truyền nhiễm cháy rừng corona Covid-19 cơ hội việc làm Dịch bệnh Hà Nội Hạn hán Hổ Khai thác khoáng sản khoáng sản khu công nghiệp lũ lụt Mê Kông Mưa bão Mưa lũ Mỹ Nghệ An ngà voi phá rừng plastic Quảng Nam rác thải nhựa SARS-CoV-2 sạt lở thiên tai Thủy điện Trung Quốc Trung Quốc vaccine xả thải Ô nhiễm không khí Ô nhiễm môi trường ô nhiễm ĐBSCL ĐVHD đa dạng sinh học đại dịch động vật hoang dã
Giấy phép số 243/GP-TTĐT do Cục PT, TH và TTĐT cấp ngày 11/10/2024
Trụ sở: BT2-26, Khu đô thị mới Trung Văn, p. Đại Mỗ, Hà Nội
ĐT: 024 3556-4001 Fax: 024 3556-8941 Email: bbt@nature.org.vn
Cơ quan chủ quản: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
Chịu trách nhiệm xuất bản: Trịnh Lê Nguyên
Thông tin tổng hợp từ nhiều nguồn.
Facebook Linkedin Mail Spotify Website
© Trung tâm Con người và Thiên nhiên - 2026