Danh thắng ruộng bậc thang Hoàng Su Phì tôn vinh đất và người Hà Giang

ThienNhien.Net – Hà Giang, mảnh đất biên cương địa đầu tổ quốc, nơi khiến cả thế giới ngỡ ngàng trước vẻ đẹp độc và lạ của “rừng đá” qua sự kiện Cao nguyên đá Đồng Văn được UNESSCO công nhận là Công viên địa chất toàn cầu vào cuối năm 2010. Và đúng một năm sau, đất và người Hà Giang lại thêm một lần được vinh danh khi đón nhận quyết định công nhận danh thắng ruộng bậc thang Hoàng Su Phì, công trình kiệt tác có lịch sử hàng trăm năm tuổi, thuộc hàng danh thắng cấp quốc gia.

Tuy thuộc hàng “sinh sau đẻ muộn” so với ruộng bậc thang ở Mù Cang Chải (Yên Bái) và ruộng bậc thang ở Sa Pa (Lào Cai) nhưng danh thắng quốc gia ở Hoàng Su Phì (Hà Giang) lại có những nét độc đáo riêng mà nhiều nơi khó có thể so bì.

Tối 16/9, tại thị trấn Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì, UBND tỉnh Hà Giang tổ chức Lễ đón nhận Bằng Di tích Quốc gia Ruộng bậc thang Hoàng Su Phì. Đây là sự kiện tôn vinh những giá trị văn hóa và sức lao động cần cù, sáng tạo của cộng đồng 13 dân tộc anh em trên mảnh đất giàu truyền thống văn hóa (ảnh: Thiên Ngọc)

Danh thắng sở hữu “ba cái nhất”

Danh thắng ruộng bậc thang Hoàng Su Phì nằm trên địa bàn 6 xã thuộc huyện Hoàng Su Phì, bao gồm: Bản Luốc, Sán Sả Hồ, Bản Phùng, Hồ Thầu, Nậm Ty và Thông Nguyên. Đây là những xã có danh lam thắng cảnh ruộng bậc thang tiêu biểu, được đánh giá vào loại đẹp nhất Việt Nam với lịch sử trên dưới 300 năm, do đồng bào các dân tộc La Chí, Dao, Nùng tạo nên bằng chính bàn tay lao động cần cù và óc sáng tạo của mình.

Sự “ghi điểm” cho danh thắng độc đáo này không chỉ nằm ở những yếu tố mang giá trị vật chất hay giá trị thẩm mỹ mà còn bởi nơi đây là kho chứa đựng những giá trị vô cùng quý báu về văn hóa và lịch sử của các dân tộc. Nó là thành quả kết tinh của hàng trăm năm khai hoang của bao thế hệ con người. Bà con Hoàng Su Phì đã phải đổ bao giọt mồ hôi, xương máu để đổi lấy những thửa ruộng kỳ vĩ uốn lượn theo từng thế núi, thế sông.

Nhắc đến ruộng bậc thang Hoàng Su Phì không thể không nói đến ruộng bậc thang ở hai xã Bản Luốc và Bản Phùng, nơi sở hữu những công trình ruộng bậc thang uốn lượn kỳ vỹ khó nơi nào sánh được. Nó khiến bất cứ ai khi ngắm nhìn cũng phải ngạc nhiên và thán phục trước hình ảnh tầng tầng lớp lớp ôm trọn dọc theo những triền núi mờ sương.

Những thửa ruộng bậc thang ở Hoàng Su Phì không đơn thuần chỉ là tư liệu sản xuất của bà con mà nó là minh chứng sống động và rõ ràng về nguồn gốc cư trú bao đời của đồng bào các dân tộc (Ảnh: Trung tâm văn hóa huyện Hoàng Su Phì)

Theo ông Nguyễn Trùng Thương, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Giang, ruộng bậc thang Hoàng Su Phì có ba cái nhất mà các danh thắng ruộng bậc thang khác như ở Mù Cang Chải và Sa Pa không có. Đó là “đồng” ruộng bậc thang rộng nhất tại xã Bản Luốc với tổng diện tích gần 200 ha. Thứ hai là di tích có tới 6 điểm (tổng diện tích 764,8 ha) hình thành trên dưới 300 năm, đặc biệt giữa những vùng ruộng đó lại có nhà dân sinh sống lâu đời, chủ yếu là người La Chí, Nùng, Dao. Thứ ba là về độ cao xếp tầng của những thửa ruộng, có những điểm cao tới 1.500 m tính từ chân dốc chạy dọc lên đỉnh. Có ruộng cao hàng nghìn bậc, mỗi bậc cách nhau khoảng 1 m, đặc biệt là ruộng ở xã Bản Luốc.

Ngoài những cái nhất đã kể ở trên, ông Thương còn bày tỏ sự thán phục đối với bà con Hoàng Su Phì, họ chính là những “nghệ nhân” thứ thiệt đã tạo nên công trình tuyệt tác ở xứ sở mờ sương. Ông cho biết, nghề chính của đồng bào dân tộc nơi đây từ xưa đến nay là canh tác lúa nước nhưng do không có nước và đất bằng phẳng nên bà con mới nghĩ ra cách ngăn nước và tạo thành từng bậc. Trải qua hàng trăm năm, những thửa ruộng ấy vẫn tồn tại trong gió núi, mây mù cũng như những đợt lũ ống càn quét. Sở dĩ có thể giữ được như vậy là nhờ công chăm sóc của những “nghệ nhân”.

Một trong những “nghệ nhân” đáng kính đó là cụ Vàng Thị Dể, người La Chí, năm nay tuy đã bước sang tuổi 82 nhưng cụ vẫn tiếp tục tham gia công việc chế tác, giữ gìn và bảo vệ từng thửa ruộng bậc thang. Cụ cho biết, ruộng bậc thang khó nhất là lúc khai hoang, tiếp nữa là công tác đắp bờ chuẩn bị cho mùa cấy vì nếu làm không tốt, mưa nhiều sẽ dễ gây vỡ bờ, người dân nhiều nơi phải kè đá hoặc đóng cọc xung quanh. Nếu không làm kiên cố, khi vỡ bờ là đất màu trôi hết, thậm chí thửa ruộng trên vỡ, thửa dưới và nhiều thửa dưới nữa cũng vỡ theo. Từ xưa đến nay, dụng cụ để phục vụ cho sản xuất lúa trên ruộng bậc thang là cuốc, cào, cày với sự giúp sức của trâu kéo.

“Nghệ nhân” Vàng Thị Dể, người La Chí, nay đã ở vào tuổi 82 nhưng cụ vẫn tham gia công việc chế tác ruộng bậc thang (ảnh: Thiên Ngọc)

Nét văn hóa ẩn mình trong từng thửa ruộng

Ông Vương Văn Sinh, Phó chủ tịch UBND xã Bản Phùng không giấu nổi niềm tự hào: “Đối với người La Chí ở xã Bản Phùng thì ruộng bậc thang không biết được hình thành từ bao giờ, đó là thành quả của cả một quá trình lao động không biết mệt mỏi của hàng nghìn người, rồi những thửa ruộng ấy được coi là thứ tài sản vô giá truyền từ đời này sang đời khác. Ruộng bậc thang nơi đây ngoài việc mang lại giá trị về vật chất còn ẩn chứa những nét văn hóa độc đáo của cả một dân tộc”.

Có mặt tại trung tâm xã Bản Phùng vào trung tuần tháng 8, nhìn các thửa ruộng bậc thang xếp tầng đang rộ mùa lúa chín mới thấy hết được vẻ đẹp giao hòa giữa khung cảnh núi non hùng vĩ và công trình tự tạo đến mức tinh xảo của người dân. Xung quanh những ngôi nhà sàn lấp ló, nhấp nhô của người La Chí ở Bản Phùng đều là những ruộng bậc thang cứ kéo dài bất tận, nối từ làng này sang làng khác, từ đỉnh núi này sang núi kia.

Đứng ở một địa điểm quan sát đẹp nhất thuộc xã Bản Phùng, anh Nguyễn Việt Tuân, Trưởng phòng văn hóa huyện Hoàng Su Phì, chia sẻ: “Ruộng bậc thang ở Hoàng Su Phì ẩn chứa những sắc thái, phong tục, tập quán canh tác, và nếp sinh sống riêng của từng dân tộc. Nhìn vào đồng ruộng có thể đoán được đó là ruộng của đồng bào dân tộc nào. Người Dao và người Nùng thường làm ruộng xen kẽ những cánh rừng, thậm chí len lỏi mỗi nơi một ít, vì thế họ thường khai hoang ở xa nhà. Trong khi đó, người La Chí thì khai hoang tại chỗ, xung quanh nhà họ đều là ruộng, nơi họ ở chỉ là ngôi nhà, cùng lắm cạnh nhà là vườn rau chứ ít khi họ để đất trống. Chính vì thế, khi đi từ trung tâm tỉnh lỵ Hà Giang vào Hoàng Su Phì, các bạn sẽ bắt gặp những đồng ruộng chín lốm đốm vàng trong rừng xanh tạo nên một phong cảnh vô cùng độc đáo và thích thú”.

Cũng theo anh Tuân, mùa khai phá ruộng của người Dao ở Bản Luốc, Sán Sả Hồ thường bắt đầu ngay sau khi ăn tết xong nhưng người La Chí ở Bản Phùng lại khai ruộng vào mùa mưa từ tháng 4 đến tháng 9 âm lịch. Đối với tín ngưỡng nông nghiệp, mỗi dân tộc lại có tín ngưỡng, nghi lễ cúng bái, cầu mùa, cầu mưa, mừng cơm mới khác nhau, chứa đựng trong nó là kho tàng văn hóa từng tộc người, vì vậy văn hóa canh tác trên ruộng bậc thang đã trở thành một phần không thể thiếu đối với những ai muốn tìm hiểu về đời sống văn hóa của đồng bào các dân tộc ở Hoàng Su Phì.

Về công tác quy hoạch và bảo vệ danh thắng ruộng bậc thang, ông Nguyễn Trùng Thương, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Giang cho biết: “Hiện nay, chúng tôi đang quy hoạch và tổ chức lễ đón nhận vào trung tuần tháng 8 âm lịch vì khi đó lúa chín sẽ rất đẹp, đồng thời kết hợp với ngày hội văn hóa của huyện Hoàng Su Phì để cho du khách và bà con nơi đây thấy đây là sự kiện mà họ xứng đáng được đón nhận. Chúng tôi cũng đã có quy hoạch để bảo vệ di tích này, mục tiêu quy hoạch được xây dựng theo hướng vừa khuyến khích bà con cấy hái để nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống tinh thần, vừa biến Hoàng Su Phì trở thành điểm du lịch hấp dẫn về phía Tây của tỉnh vì nơi đây đã có đường giao thông thuận tiện. Về lâu dài, tỉnh sẽ giao di sản này cho huyện, và huyện sẽ giao cho xã, xã phối hợp với thôn, tức là bà con chỉ được phép khai thác, trồng cấy chứ không được thay đổi, không được phá bờ ruộng…”.

Với sự nỗ lực giữ gìn của địa phương và cả người dân, hy vọng, trong tương lai không xa, danh thắng ruộng bậc thang Hoàng Su Phì sẽ là điểm đến hấp dẫn của nhiều du khách trong và ngoài nước.

Cùng nhìn ngắm lại những thửa ruộng bậc thang kỳ vỹ tại Hoàng Su Phì để thấy rằng danh thắng này rất xứng đáng với danh hiệu di tích cấp quốc gia (Ảnh do Trung tâm văn hóa huyện Hoàng Su Phì cung cấp).