Ăn cơm dưới đất, làm việc lưng trời

“Cuộc chiến” dừa khô cứ nghe nóng hổi, giá dừa cất cao vù vù. Hàng ngày, hàng tháng triệu triệu trái dừa ào ạt xuất khẩu sang Trung Quốc, các sản phẩm từ dừa như cơm dừa nạo sấy đang hái ra nhiều đôla… Nhưng bên cạnh câu chuyện trái dừa lên ngôi, có ai thấm thía công việc đầy cực nhọc và lắm rủi ro của những người thầm lặng sống nghề bẻ dừa, giựt dừa ở vùng sâu.

Làm việc ở… lưng trời

Ngồi ở khu vườn của anh Tư Ri tại ấp Hòa Thanh, xã An Hiệp (huyện Châu Thành tỉnh Bến Tre), thỉnh thoảng anh Huỳnh đứng lên, phóng xa ánh mắt đến những ngọn dừa cao ngút phía trước. Đêm qua trời mưa lớn quá nên sáng nay, công việc bẻ dừa của anh Lương Nhân Huỳnh đành phải chờ cho tới khi nắng lên mới có thể bắt đầu.

Nắng đã lên nhiều, anh bắt đầu cởi áo để vô việc. Nhìn tấm thân trần của người đàn ông gần 50 tuổi, tôi hốt hoảng trước bộ ngực gần như bị… lép hết một bên của anh. Thấy tôi thắc mắc, anh kể: “Leo dừa hay bị trượt té, mỗi lần trượt, tôi chỉ còn cách phải lấy một phần bên ngực chịu vào thân cây dừa, lắm khi dát cả da ngực…”. Anh lắc đầu: “30 năm mần nghề leo dừa, tôi ngán nhất là lúc sau mưa hoặc gặp những cây dừa bám đầy rong xanh trên đó. Rớt xuống đất như chơi!…”.

Nói rồi, anh giắt chiếc câu lim giựt dừa vào bên hông và tròng chiếc nài leo dừa vào đôi chân, thoăn thoắt lao vào công việc của một thợ bẻ dừa… “chuyên nghiệp”. Khi leo lên gần tới ngọn một cây dừa cao chừng 18m. Anh tiến sát tới những bẹ dừa bung xòe trên đầu…

Từ dưới đất, anh Tư Ri ngóng nhìn lên cây dừa mà anh Huỳnh sắp bẻ trái, nói: “Ông Huỳnh lên đó, làm một lúc đến ba việc chứ không phải chỉ có bẻ dừa không thôi”. “Hai việc kia nữa, là gì?” – tôi hỏi. Tư Ri thủng thẳng đáp: “Lục chuột và dọn dừa, hai điều mà các chủ vườn dừa luôn mong muốn khi mướn người bẻ dừa”.

Tư Ri kể tiếp, khi người bẻ dừa vừa áp sát vào ngọn dừa, nơi lũ chuột dừa thường làm ổ, phải tranh thủ tóm ngay chúng để chúng không còn cắn phá, gây hại trái dừa. Còn như khi bị phát hiện, lũ chuột chạy tuôn xuống đất, người dưới đất sẽ rượt chuột mà đập, đó là nhiệm vụ hôm nay của anh Tư Ri.

Tư Ri tặc lưỡi: “Nhưng để đập cho dính nó, không dễ đâu nghe ông bạn – Tư Ri huơ huơ chiếc chà mo nang trên tay mình, giọng chắc nịch – Huơ trúng chuột, nhưng phải huơ hướng ngược lên từ dưới đất lên trời thì nó mới… bất tỉnh, còn ngược lại, chúng dong mất tiêu…”.

Anh Huỳnh vừa tuột xuống từ một cây dừa, gạt dòng mồ hôi trên trán rồi đưa cho tôi xem một mớ chuột dừa vừa bắt, nói: “Con nào mở mắt, tức khi bắt nó vẫn còn sống, chủ vườn sẽ thưởng cho người lục chuột 5.000 đồng/con. Chuột mẹ và chuột con, tổng cộng ở cây dừa này là…7 trự”.

Như vậy, ngoài tiền công bẻ dừa, chỉ riêng cây dừa có chuột trú ngụ này anh Huỳnh được chủ cho thêm 35.000 đồng. Tôi hỏi anh Huỳnh: “Chuột bắt được, chủ lấy hết hay đó thuộc phần của người lục chuột?”. Anh Huỳnh cười: “Giao hết cho chủ chớ. Tuy nhiên, xin lại ít con để chiều lai rai với vài xị đế, chuyện nhỏ thôi. Chuyện lớn là chuột sẽ không còn cắn phá gây hại vườn dừa…”.

Lắm cực, đầy rủi ro

Chiều. Lúc ngồi lai rai với mấy con chuột dừa quay chảo, anh Huỳnh thổ lộ: “Trong nghề leo dừa, “phi thân” có nghĩa là bị té từ trên cây dừa rơi xuống đất. Tôi đã bị một lần rồi…”.

Anh Huỳnh hất chân lên, đưa cho tôi xem cái cổ chân của anh đã bị tật từ lần té dừa đó, giọng anh như còn bàng hoàng: “Khi leo dừa, tôi vốn là người rất kỹ vậy mà vẫn thua! Rất may, cây dừa mà tôi bị té nó cao chỉ 8m…”.

Vừa nhấm nháp cái đùi chuột quay, anh vừa kể: “Khi leo đến gần các quầy dừa sắp bẻ, để chắc ăn, tay tôi không bám lấy bẹ dừa thứ ba mà tôi cố rướn người lên, vớ lấy bẹ dừa thứ tư. Khi với được vào bẹ dừa thứ tư, tôi liền thoát người lên ngọn dừa thì mới biết bẹ dừa đó đã bị đuông ăn, nên rất yếu! Tôi rớt xuống chẳng khác chi… bịch muối! Nhưng may nhờ cây dừa thấp, rớt xuống còn chụp được cái bẹ dừa nên lần đó tôi chỉ bị… gãy cổ chân…”.

Tư Ri tợp hớp rượu, khề khà tiếp lời: “Người thợ bẻ dừa còn phải đối mặt với biết bao trắc trở khi leo lên đến ngọn dừa, vì từ dưới đất nhìn lên đâu có thấy được gì trên ngọn. Khi vừa áp đến ngọn dừa, nào là ong bần, ong lá, các loại kiến đã phục sẵn trên đó. Rồi rắn lục gió, rết, tắc kè… nó le lưỡi, kè kè, chuẩn bị tấn công khi nhận biết có hơi người. Một con ong đốt vào đầu người bẻ dừa, nếu yếu bóng vía, không lì đòn, mọi bất trắc khi ở trên cao đều có thể xảy ra với họ.

Ông Hai Biếu, một nông dân chuyên bẻ dừa trước đây tại xã An Hiệp, bị bể xương chậu, nay đã từ giã nghề leo dừa cũng từ một trong những bất trắc đó. Ngược lại, ông Đạo Son, người bẻ dừa vang danh ở vùng Sơn Hòa, khi “tác chiến”, ông chỉ cần… nhét bông gòn vào hai lỗ tai để tránh kiến, mấy chục năm theo nghề bẻ dừa, ông vẫn… khỏe re. Dù vậy, nhưng do leo dừa bằng nài, lại leo liên tục từ năm này sang năm khác, nên hiện nay nơi hai cổ chân của ông phù thấy thương…”.

Giựt dừa thời @

Người thợ leo dừa, bẻ dừa bây giờ không còn nhiều do nghề này quá cực nhọc và nhiều rủi ro. Bây giờ, nghề giựt dừa trở nên thịnh hành hơn. Anh Huỳnh tỏ ra phấn khởi: “Giá dừa khô cất lên vù vù, hiện nay là 55.000 – 60.000 đồng/chục, làm cho người giựt dừa càng “có giá”. Người thợ đi giựt dừa ăn công bây giờ cũng… le lắm, chạy xe máy, xài di động để… lên lịch bẻ dừa. Cứ alô một tiếng, các “chuyên gia” giựt dừa sẽ… lên lịch cho…”.

Để tiện việc di chuyển và nhất là tránh cảnh sát giao thông phạt, dụng cụ giựt dừa bây giờ rất gọn gàng, hiện đại. Nếu như trước đây, giựt dừa bằng sào, những cây sào bằng cây tầm vông tháp lại, rất kềnh càng, thì hiện nay là ống tiếp.

Những đoạn ống tiếp sắt mạ, mỏng, dài 3m, kính 3,4cm, 4,2cm rồi ráp lại với nhau tùy theo chiều cao của cây dừa được mướn giựt (thường cao trên dưới 15m). Giựt dừa xong ở một khu vườn, người giựt dừa tháo các ống tiếp ra, bó thành một bó. Rồi sau vác bó ống tiếp đó sang khu vườn khác tiếp tục “tác chiến”, mọi thao tác thấy gọn hơ…

Nhưng giựt dừa không tính tiền công cao như người bẻ dừa. Bẻ dừa, cứ leo lên một cây dừa, dù bẻ chỉ một hai trái dừa/cây, chủ vườn cũng trả tiền công cho một cây là 2.500 đồng. Một người bẻ dừa giỏi, ngày có thể leo đến 100 cây dừa. Riêng giựt dừa, dừa sẽ được tính theo số trái dừa đã giựt xuống. Cứ một trăm dừa (120 trái), giá hiện nay là từ 18.000 – 20.000 đồng.
Một người giựt dừa giỏi, vào mùa dừa không trèo (từ tháng 9 đến tháng 2 Âm lịch năm sau), mỗi ngày có thể giựt một thiên dừa (1.200 trái), tức có thu nhập khoảng 180.000 đồng/ngày… Anh Lương Nhân Huỳnh nói với tôi, cũng nhờ kiên trì với những trái dừa khô, và nhiều lần bị dừa rơi trúng đầu, nhưng anh đã cố nuôi được đứa con gái của anh học hết tú tài, giờ nó đi thi đại học.

Diện tích vườn dừa tại Bến Tre hiện có khoảng 40.500 ha, với tổng sản lượng hàng năm gần 300 triệu trái. Giả sử số trái dừa khổng lồ trên nằm yên trên lưng trời, thì liệu những nhà xuất khẩu dừa khô, các doanh nghiệp chế biến các sản phẩm từ trái dừa có… hái ra được nhiều đôla.