Facebook Linkedin Mail Spotify Website
  • Trang chủ
  • Tin tức
  • Tiêu điểm
    • Mê Kông
    • Bảo tồn thiên nhiên
    • Biến đổi khí hậu
    • Buôn bán ĐVHD
    • Năng lượng
  • Tài nguyên
  • Môi trường
  • Khoa học – Công nghệ
  • Chính sách
Search
  • Giới thiệu
  • Cảm ơn
  • Bản quyền
  • Liên hệ
  • Podcast
Sign in
Welcome! Log into your account
Forgot your password? Get help
Password recovery
Recover your password
A password will be e-mailed to you.
ThienNhien.Net | Con người và Thiên nhiên
  • Trang chủ
  • Tin tức
  • Tiêu điểm
    • Mê Kông
    • Bảo tồn thiên nhiên
    • Biến đổi khí hậu
    • Buôn bán ĐVHD
    • Năng lượng
  • Tài nguyên
  • Môi trường
  • Khoa học – Công nghệ
  • Chính sách
Home Phóng sự ảnh

Phóng sự ảnh

Random
  • Latest
  • Featured posts
  • Most popular
  • 7 days popular
  • By review score
  • Random

“Thủy triều đen” bí ẩn bóp nghẹt bờ biển hơn 4.400 km của Brazil

Hàng loạt thiên tai khủng khiếp trên thế giới trong năm 2017

"Lò sát sinh chim hoang dã" – Vết nhơ giữa Hà Nội

Khô hạn thổi bùng thảm họa cháy rừng ở Texas

Công bố bộ ảnh về tình trạng khẩn cấp khí hậu

10 loài cá mập nguy hiểm nhất trong đại dương

Nam Phi sẽ kéo núi băng từ Nam Cực về chống...

Chợ động vật hoang dã ế ẩm giữa mùa dịch

Hàng chục cây sưa trăm tuổi ở Quảng Nam bị “xẻ...

Chùm ảnh về phá rừng Con Voi

Trạm test nhanh 10 phút ở Hà Nội mở cửa đón...

Ai đang bảo vệ động vật hoang dã?

Về thăm “núi khỉ” Sơn Trà

Cận cảnh sự cố tràn dầu gây ô nhiễm môi trường...

Thanh Hóa lại cháy rừng

123...113Page 1 of 113
Rừng Xanh Lên

Nghe Podcast

Mới cập nhật

  • ThienNhien.Net hẹn ngày trở lại
  • Thúc đẩy vai trò Liên hiệp các Hội KH&KT địa phương trong bảo tồn đa dạng sinh học
  • Bảo tồn đa dạng sinh học và giải pháp dựa vào thiên nhiên cho phát triển vùng núi phía Bắc
  • Cơ chế thí điểm OECM: Chờ đợi thêm bao lâu?
  • Bão số 10 gây thiệt hại nặng nề và nỗi đau mất mát

Trên Facebook

ThienNhien.Net

5 giờ trước

ThienNhien.Net
5 THỨ THIÊN NHIÊN CHO TA MIỄN PHÍ NHƯNG MẤT ĐI THÌ RẤT ĐẮTCó những thứ ta sử dụng mỗi ngày nhưng chưa từng nhận được hóa đơn đòi thanh toán.Một tán cây làm dịu con phố giữa trưa hè. Một vùng đất ngập nước giữ bớt nước sau trận mưa lớn. Ong, bướm và những loài côn trùng khác âm thầm giúp cây ra quả. Rừng đầu nguồn giữ đất, giữ nước. Rừng ngập mặn đứng trước sóng biển.Không ai thu tiền ngay tại chỗ, nên đôi khi chúng ta có cảm giác những thứ ấy là vô tận.Chỉ đến khi chúng mất đi, cái giá mới hiện ra.1. BÓNG MÁT CỦA MỘT CÁI CÂYMột cây lớn bên đường không chỉ để đẹp.Tán cây chặn bớt bức xạ mặt trời. Lá cây thoát hơi nước, góp phần làm dịu không khí xung quanh. Những hàng cây liên tục còn tạo ra những khoảng đường dễ chịu hơn cho người đi bộ trong những ngày nóng.Ta thường chỉ thực sự nhận ra giá trị ấy sau khi một hàng cây bị chặt.Mặt đường nóng hơn. Bức tường hấp nhiệt nhiều hơn. Người đi bộ tìm chỗ trú nắng khó hơn. Điều hòa trong những ngôi nhà quanh đó cũng phải làm việc nhiều hơn.Muốn thay thế phần nào chức năng của một cây lớn, chúng ta có thể phải dùng mái che, vật liệu chống nóng, điện năng và nhiều giải pháp kỹ thuật khác.Nhưng một cây đã trưởng thành thì làm những việc ấy mỗi ngày.Không gửi hóa đơn.2. NHỮNG CON ONG GIÚP CHÚNG TA CÓ QUẢMột con ong bay từ bông hoa này sang bông hoa khác trông chẳng giống một người lao động.Nhưng nó đang làm một công việc rất quan trọng.Nhiều loài cây cần côn trùng mang phấn từ hoa này sang hoa khác để tạo hạt và quả. Ong là nhóm nổi tiếng nhất, nhưng bướm, ruồi, bọ cánh cứng và nhiều loài khác cũng tham gia công việc thụ phấn.Nhờ những chuyến bay nhỏ bé ấy, rất nhiều loại trái cây, rau, hạt và cây trồng mà con người sử dụng có thể sinh sản hiệu quả hơn.Ở những nơi các loài thụ phấn suy giảm mạnh, người ta phải tìm cách thay thế một phần công việc của chúng: thuê thêm lao động, nuôi ong thương mại hoặc thậm chí thụ phấn bằng tay.Khi ấy mới thấy một việc mà thiên nhiên vẫn làm miễn phí có thể đắt đến mức nào nếu con người phải tự làm lấy.3. ĐẤT GIỮ NƯỚCĐất không chỉ là thứ chúng ta bước lên.Một lớp đất khỏe mạnh có vô số khe rỗng, rễ cây, chất hữu cơ và sinh vật nhỏ. Khi mưa xuống, một phần nước có thể thấm vào đó thay vì lập tức chảy tràn trên bề mặt.Rừng, đồng cỏ, vùng đất ngập nước và những khoảng đất chưa bị bê tông hóa vì thế giống như những miếng bọt biển lớn nằm trong cảnh quan.Chúng không thể ngăn mọi trận lũ.Nhưng chúng có thể giữ lại một phần nước, làm chậm dòng chảy và giảm lượng đất bị cuốn đi.Khi bề mặt bị phủ kín bằng bê tông và nhựa đường, nước không còn nhiều chỗ để thấm. Nó phải đi qua cống, mương và các công trình thoát nước mà chúng ta xây dựng.Nếu hệ thống ấy không đủ sức, nước sẽ tìm đường khác.Thường là qua phố.4. RỪNG GIỮ ĐẤT, GIỮ NƯỚCTrên một sườn núi, hàng nghìn bộ rễ cây bám vào đất. Tán rừng làm giảm lực của những hạt mưa trước khi chúng đập xuống mặt đất. Lớp lá mục phía dưới giữ độ ẩm và tạo điều kiện để nước thấm dần vào đất.Rừng vì thế không phải một chiếc “đập nước” khổng lồ, và cũng không thể ngăn mọi trận lũ hay sạt lở.Nhưng một lưu vực còn rừng tự nhiên thường có khả năng giữ đất và điều tiết nước tốt hơn nhiều so với một sườn đất trống bị xói mòn mạnh.Mất rừng, con người có thể phải trả tiền cho hồ chứa, công trình chống sạt, nạo vét bùn đất, xử lý nguồn nước và khắc phục những thiệt hại phía hạ lưu.Nhiều khoản chi ấy thực chất là cái giá để thay thế một phần những chức năng mà hệ sinh thái từng thực hiện.5. RỪNG NGẬP MẶN ĐỨNG TRƯỚC BIỂNỞ mép đất liền, rừng ngập mặn sống trong một môi trường không dễ chịu: nước mặn, bùn mềm, thủy triều lên xuống liên tục.Nhưng chính hệ thống rễ dày đặc ấy có thể làm giảm năng lượng của sóng, giữ phù sa và góp phần ổn định bờ biển.Rừng ngập mặn còn là nơi sinh sống và kiếm ăn của nhiều loài cá, tôm, cua, chim và sinh vật khác. Nhiều loài thủy sản mà con người khai thác ngoài biển từng trải qua một phần vòng đời trong những vùng nước ven rừng.Khi rừng biến mất, bảo vệ bờ biển có thể phải dựa nhiều hơn vào kè đá, đê và những công trình kỹ thuật tốn kém.Và một bức tường bê tông, dù chắc đến đâu, cũng không thể đồng thời làm nơi sinh sản cho cá hay tích trữ carbon như một khu rừng ngập mặn.Các nhà khoa học gọi những lợi ích như vậy là dịch vụ hệ sinh thái.Cái tên nghe khá kỹ thuật, nhưng ý tưởng lại rất đơn giản:Thiên nhiên không chỉ tồn tại để chúng ta ngắm.Nó đang làm việc.Lọc nước. Giữ đất. Điều tiết dòng chảy. Thụ phấn. Làm dịu nhiệt độ. Bảo vệ bờ biển. Tạo nơi sống cho những sinh vật khác – trong đó có những loài cung cấp thức ăn và sinh kế cho con người.Vấn đề là phần lớn những công việc ấy không xuất hiện trong sổ sách kinh tế.Một cây còn đứng thường có vẻ “không tạo ra tiền”. Một khu đất ngập nước chưa san lấp có thể bị coi là đất chưa khai thác. Một cánh rừng ngập mặn đôi khi trông kém giá trị hơn một khu đất có thể xây dựng.Cho đến khi chúng biến mất.Lúc đó, chúng ta bắt đầu xây hệ thống làm mát, hồ điều hòa, kè chống sóng, công trình giữ đất, nhà máy xử lý nước và nhiều thứ khác để cố làm lại những công việc mà thiên nhiên từng thực hiện.Vì vậy, nói thiên nhiên cho chúng ta những thứ ấy “miễn phí” có lẽ cũng chưa hoàn toàn chính xác.Chúng ta không phải trả tiền mỗi lần sử dụng.Nhưng muốn tiếp tục nhận được chúng, vẫn phải trả một cái giá khác: dành không gian cho cây, giữ rừng, bảo vệ đất, sông, biển và chấp nhận rằng không phải mọi mét vuông thiên nhiên đều cần được biến thành thứ có thể bán ngay hôm nay.Bởi có những thứ chỉ khi mất đi, chúng ta mới biết mình từng giàu đến mức nào.#ThienNhienNet #ThienNhien #HeSinhThai #DaDangSinhHoc #BaoTonThienNhien #SongCungThienNhien #MoiTruong ...

Photo

Xem trên Facebook (opens in a new tab)
· Chia sẻ

Share on Facebook (opens in a new tab) Share on Twitter (opens in a new tab) Share on LinkedIn (opens in a new tab) Share by Email (opens in a new tab)

ThienNhien.Net

1 ngày trước

ThienNhien.Net
TÚI TOTE CÓ THẬT SỰ “XANH”?Mùa tựu trường đến, túi tote lại xuất hiện khắp nơi.Túi vải đi học. Túi canvas đựng laptop. Túi in hình trường, câu lạc bộ, thương hiệu, sự kiện. Nhẹ, đẹp, dễ phối đồ và quan trọng hơn: trong suy nghĩ của nhiều người, mang túi vải thay túi nylon nghĩa là mình đang làm một việc tốt cho môi trường.Nhưng có một câu hỏi hơi mất vui:Túi tote có thực sự “xanh” không?Câu trả lời là: có thể có – nếu bạn dùng nó đủ lâu.Bởi một chiếc túi không chỉ tạo ra tác động môi trường vào lúc chúng ta vứt nó đi.Trước khi nằm trên vai bạn, nó đã phải được sản xuất.Nếu là túi cotton, trước hết phải trồng bông. Cây bông cần đất, nước, phân bón và năng lượng. Bông được thu hoạch, chế biến thành sợi, dệt thành vải, nhuộm màu, may thành túi, in hình rồi vận chuyển qua nhiều công đoạn trước khi đến cửa hàng.Một chiếc túi vải dày vì thế có thể cần nhiều nguyên liệu và năng lượng hơn đáng kể để sản xuất so với một chiếc túi nhựa mỏng.Nghe có vẻ ngược đời.Nhưng đó là lý do các nhà nghiên cứu môi trường thường không chỉ hỏi “nó làm bằng gì?”, mà hỏi “toàn bộ vòng đời của nó ra sao?”Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc từng tổng hợp nhiều nghiên cứu đánh giá vòng đời của các loại túi mua sắm. Kết quả cho thấy không có một loại vật liệu nào tự động tốt nhất trong mọi khía cạnh môi trường.Đặc biệt, túi cotton cần được sử dụng đi sử dụng lại nhiều lần mới bù được lượng tài nguyên và phát thải lớn hơn trong quá trình sản xuất. Nếu chỉ xét tác động tới khí hậu, các nghiên cứu được UNEP tổng hợp cho thấy một túi cotton có thể cần được sử dụng khoảng 50–150 lần mới đạt mức tương đương với việc sử dụng túi nhựa mỏng một lần.Con số cụ thể có thể thay đổi rất nhiều tùy cách sản xuất, nguồn năng lượng, kích thước túi và cách xử lý sau khi bỏ đi.Nhưng thông điệp thì khá rõ:Mua một chiếc túi vải không tự động biến chúng ta thành người tiêu dùng xanh.Nếu trong tủ đã có mười chiếc tote nhưng mỗi sự kiện lại nhận thêm một chiếc, mỗi mùa tựu trường lại mua thêm vài mẫu mới, những chiếc “túi thân thiện môi trường” rất dễ trở thành một dạng tiêu dùng khác.Và đây mới là nghịch lý thú vị.Một chiếc túi nylon mỏng bị vứt ra môi trường có những vấn đề rất nghiêm trọng: tồn tại lâu, có thể trở thành rác biển, phân mảnh thành vi nhựa và gây hại cho động vật.Nhưng giải pháp không đơn giản là thay mọi chiếc túi nhựa bằng một chiếc túi mang nhãn “eco”.Bởi nếu sản xuất hàng triệu món đồ mới để thay thế hàng triệu món đồ khác rồi tiếp tục sử dụng chúng trong thời gian rất ngắn, chúng ta vẫn đang tiêu tốn tài nguyên.Chỉ là bằng một loại vật liệu khác.UNEP từng rút ra một kết luận rất đáng nhớ khi xem xét hàng loạt sản phẩm dùng một lần:Vấn đề lớn không chỉ là “nhựa”. Vấn đề là “dùng một lần”.Vì thế, chiếc túi thân thiện với môi trường nhất nhiều khi chẳng phải túi cotton hữu cơ, túi canvas, túi giấy hay một loại vật liệu mới nào cả.Mà là:chiếc túi bạn đã có sẵn ở nhà.Mang nó đi học.Mang nó đi làm.Mang đi siêu thị.Bẩn thì giặt.Rách thì vá nếu còn vá được.Và khi một sự kiện hỏi bạn có muốn nhận thêm một chiếc tote miễn phí không, đôi lúc lựa chọn xanh nhất lại là mỉm cười:“Cảm ơn, tôi có túi rồi.”Mùa tựu trường, mua một chiếc cặp mới có thể rất vui. Một hộp bút mới cũng vậy.Nhưng trước khi mua thêm, thử mở chiếc tủ ở nhà xem sao.Có khi lựa chọn “xanh” nhất cho năm học mới đã nằm trong đó từ năm ngoái.#ThienNhienNet #TuiTote #BackToSchool #SongXanh #TieuDungBenVung #GiamRacThai #MoiTruong ...

Photo

Xem trên Facebook (opens in a new tab)
· Chia sẻ

Share on Facebook (opens in a new tab) Share on Twitter (opens in a new tab) Share on LinkedIn (opens in a new tab) Share by Email (opens in a new tab)

ThienNhien.Net

2 ngày trước

ThienNhien.Net
HÀ NỘI ĐÃ VÀO THU CHƯA?Một buổi sáng cuối tháng Tám, bước ra đường sớm hơn thường lệ, đôi khi ta thấy Hà Nội có gì đó khác đi.Nắng vẫn còn nóng. Những cơn mưa mùa hạ chưa dứt. Buổi trưa, hơi nóng vẫn hắt lên từ mặt đường và chỉ cần đi ngoài phố một lúc là áo đã ướt lưng.Nhưng sáng sớm đã có những lúc gió nhẹ hơn, trời cao hơn một chút. Ánh nắng không còn gay gắt như giữa tháng Sáu. Buổi chiều xuống nhanh hơn. Và trong một khoảnh khắc rất ngắn, khi đi dưới hàng cây hoặc ngang qua một mặt hồ, người ta bỗng nghĩ:Hình như Hà Nội sắp vào thu.Nhưng mùa thu thực sự bắt đầu từ lúc nào?Nếu hỏi lịch, chúng ta có thể chọn một ngày. Nếu hỏi khí tượng, câu trả lời sẽ liên quan đến nhiệt độ, độ ẩm, mưa, gió và sự chuyển dịch của những khối không khí. Còn nếu hỏi một cái cây, có lẽ nó lại có cách tính mùa khác.Cây không nhìn lịch.Nó cảm nhận sự thay đổi của độ dài ngày, ánh sáng, nhiệt độ, lượng nước trong đất và nhiều tín hiệu môi trường khác. Những thay đổi ấy tác động đến quá trình ra lá, rụng lá, hình thành nụ, nở hoa hay tạo quả. Mỗi loài có một nhịp riêng, và cùng một loài cũng có thể sớm hay muộn đôi chút giữa các năm tùy điều kiện thời tiết.Bởi vậy, thiên nhiên hiếm khi bước từ mùa này sang mùa khác chỉ trong một ngày.Nó chuyển mùa từ từ.Hà Nội cuối tháng Tám vẫn còn rất nhiều dấu vết của mùa hè. Sen Hồ Tây vẫn có thể còn những bông cuối vụ. Những cơn mưa rào và dông vẫn xuất hiện. Cây xanh vẫn mang màu lá đậm của mùa nóng. Và hoa sữa – thứ hương mà nhiều người coi như dấu hiệu không thể nhầm lẫn của mùa thu Hà Nội – thường phải chờ thêm một thời gian nữa mới thực sự bước vào mùa nở rộ.Rồi một tối nào đó, trên đường Nguyễn Du, Quán Thánh hay quanh những con phố có cây hoa sữa, ta bất chợt gặp một mùi hương quen đến mức chẳng cần nhìn lên cũng biết cây đang nở.Hoa của nó nhỏ, màu trắng ngà, kết thành từng chùm trên cao, không rực rỡ như bằng lăng hay phượng. Nhưng hương thì hoàn toàn ngược lại: đậm, xa, len qua những con phố và có lúc nồng đến mức người thích thì thấy nao lòng, người không thích chỉ muốn đi thật nhanh.Có lẽ chẳng nhiều loài cây ở Hà Nội lại gây chia rẽ tình cảm đến vậy.Nhưng dù yêu hay sợ mùi hoa sữa, rất nhiều người vẫn gắn nó với mùa thu. Qua nhiều năm, một hiện tượng sinh học bình thường – cây đến mùa ra hoa – đã đi vào thơ, nhạc, ký ức và trở thành một phần cảm nhận về thành phố.Đó cũng là điều thú vị trong cách con người nhận biết mùa.Chúng ta không chỉ cảm nhận mùa bằng nhiệt độ.Mùa còn được nhận bằng mùi cốm mới, bằng những gánh hoa đi qua phố, một chiếc lá vàng rơi xuống vỉa hè, tiếng ve thưa dần, một buổi sáng phải kéo khóa áo cao hơn một chút. Có những tín hiệu thuộc về thiên nhiên, có những tín hiệu thuộc về đời sống; đi qua nhiều năm, chúng trộn lẫn với nhau thành ký ức.Bởi vậy, câu hỏi “Hà Nội đã vào thu chưa?” có lẽ không có một đáp án duy nhất.Những ngày cuối tháng Tám này, nếu nhìn vào nhiệt độ và những trận mưa, mùa hè rõ ràng vẫn chưa chịu rời đi.Nếu chờ hoa sữa thơm khắp phố, có lẽ cũng còn sớm.Nhưng mùa thu Hà Nội vốn không đến bằng một lời thông báo.Nó thường bắt đầu bằng vài dấu hiệu rất nhỏ: một sớm trời dịu hơn, một ngọn gió bất chợt lùa qua tán cây, màu nắng đã nhạt đi đâu đó trên mặt hồ.Rồi một ngày, ta nhận ra mình đã thôi hỏi mùa thu đến chưa.Bởi nó đã ở đây từ lúc nào rồi.#ThienNhienNet #HaNoi #MuaThuHaNoi #HoaSua #CayXanhDoThi #ThienNhienDoThi #SongCungThienNhien ...

Photo

Xem trên Facebook (opens in a new tab)
· Chia sẻ

Share on Facebook (opens in a new tab) Share on Twitter (opens in a new tab) Share on LinkedIn (opens in a new tab) Share by Email (opens in a new tab)

ThienNhien.Net

3 ngày trước

ThienNhien.Net
VIỆT NAM NHÌN TỪ NHỮNG HỆ SINH THÁITrên bản đồ, Việt Nam thường hiện ra bằng đường biên, tỉnh thành, những con đường và đô thị.Nhưng thử bỏ đi những lớp bản đồ ấy.Thay vào đó là rừng, núi đá vôi, sông ngòi, đất ngập nước, rừng ngập mặn, thảm cỏ biển và những rạn san hô.Một Việt Nam khác sẽ hiện ra.Ở phía Bắc, những khối núi đá vôi dựng lên giữa thung lũng và đồng ruộng, kéo thành một dải rộng qua Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Hà Giang, Ninh Bình rồi tiếp tục xuống miền Trung.Đá vôi tưởng như khô cằn, nhưng bên trong lại là cả một thế giới của hang động, sông ngầm và những khu rừng đặc biệt. Có những loài chỉ sống trên vài dãy núi nhỏ, bị ngăn cách với thế giới bên ngoài bởi những thung lũng và vách đá. Voọc mông trắng ở Ninh Bình, voọc mũi hếch ở vùng núi phía Bắc hay nhiều loài thực vật đặc hữu đã tiến hóa trong những “hòn đảo đá” như thế.Xuôi xuống phía Nam là Trường Sơn.Không phải một cánh rừng liền mạch, Trường Sơn là vô số dãy núi, thung lũng và kiểu rừng nối tiếp nhau dọc miền Trung. Có những nơi mùa mưa kéo dài, rừng xanh quanh năm; có nơi khô hạn hơn; có những đỉnh núi đủ cao để nhiệt độ và thảm thực vật khác hẳn vùng chân núi.Trong những khu rừng ấy từng ẩn giấu nhiều loài mà khoa học chỉ biết đến rất muộn. Sao la được thế giới khoa học mô tả vào đầu những năm 1990. Mang lớn, mang Trường Sơn cùng nhiều loài thú, chim, lưỡng cư và thực vật đặc hữu khiến dãy núi này trở thành một trong những vùng đa dạng sinh học đặc biệt của Đông Nam Á.Đi tiếp về Tây Nguyên, màu xanh lại mang một dáng vẻ khác.Đó là những khối rừng nằm trên cao nguyên bazan, xen giữa núi, sông, thung lũng và những vùng đất đỏ đã trở thành nương rẫy, cà phê, cao su. Trong những khu rừng còn lại của Kon Hà Nừng, Chư Yang Sin, Ngọc Linh hay Yok Đôn vẫn tồn tại những quần thể linh trưởng, thú móng guốc, chim và vô số sinh vật gắn với rừng nhiệt đới.Ở đây, rừng còn giữ một vai trò khó nhìn thấy từ xa: giữ nước cho những dòng sông bắt nguồn từ cao nguyên.Một khu rừng đầu nguồn bị mất không chỉ là cây biến mất tại nơi đó. Dòng chảy, đất, độ ẩm và cả những vùng ở rất xa phía hạ lưu cũng có thể thay đổi.Rồi các con sông đưa chúng ta xuống đồng bằng.Ở nơi nước ngọt gặp nước mặn, một thế giới khác bắt đầu: rừng ngập mặn.Những cây đước, mắm, bần không mọc trên một nền đất yên ổn như phần lớn cây rừng trên cạn. Chúng sống cùng thủy triều, bùn, muối và những biến động liên tục của vùng cửa sông.Bộ rễ đan dày của chúng giữ phù sa, làm dịu sóng và tạo nơi kiếm ăn, sinh sản, trú ẩn cho cá, tôm, cua và nhiều loài chim. Từ Cần Giờ đến Cà Mau, những dải rừng ấy đứng ở đúng nơi đất liền dễ tổn thương nhất trước biển.Ra xa bờ thêm một chút, dưới mặt nước lại có những khu rừng mà chúng ta rất ít khi nhìn thấy.Đó là thảm cỏ biển.Cỏ biển là thực vật có hoa đã thích nghi để sống hoàn toàn dưới nước. Lá của chúng lay động theo dòng chảy, tạo thành những đồng cỏ trên đáy biển. Nhiều loài cá nhỏ, giáp xác và sinh vật biển tìm thức ăn hoặc trú ẩn ở đây; dugong – loài thú biển lớn mà Việt Nam hiện chỉ còn ghi nhận rất hiếm – cũng phụ thuộc vào những thảm cỏ này.Xa hơn nữa là rạn san hô.Nhìn một rạn san hô khỏe mạnh, rất khó tin rằng công trình khổng lồ ấy được xây dựng chủ yếu bởi những động vật nhỏ bé. Qua thời gian rất dài, bộ xương đá vôi của các tập đoàn san hô tạo nên cấu trúc ba chiều phức tạp, nơi hàng nghìn sinh vật tìm thấy thức ăn và chỗ trú.Từ vịnh Nha Trang, Ninh Thuận đến Côn Đảo, Phú Quốc và nhiều đảo ven bờ, những rạn san hô là một phần của thế giới dưới nước mà phần lớn chúng ta chỉ thoáng nhìn qua vài chuyến lặn biển.Cuối cùng, về phía Nam là một Việt Nam được tạo nên bởi nước.Đồng bằng sông Cửu Long có sông lớn, sông nhỏ, kênh rạch, vùng trũng, rừng tràm, bãi bồi và những khu đất ngập nước thay đổi theo mùa. Tràm Chim có mùa nước nổi. U Minh có rừng trên đất than bùn. Những vùng cửa sông và ven biển lại chịu nhịp thủy triều.Nước không chỉ nằm trong cảnh quan ấy.Nước tạo ra cảnh quan ấy.Qua hàng nghìn năm, phù sa từ lưu vực Mekong đã bồi nên một vùng đất rộng lớn, đồng thời tạo ra những sinh cảnh nuôi dưỡng cá, chim nước, thực vật thủy sinh và sinh kế của hàng triệu người.Nhìn theo cách này, Việt Nam không phải chỉ có một màu xanh.Có màu xanh thẫm của rừng nhiệt đới, xanh xám của núi đá vôi, xanh non của rừng ngập mặn, xanh trong của cỏ biển và san hô dưới nước. Có những vùng đất vài tháng khô, vài tháng ngập; có những khu rừng gần như quanh năm ẩm ướt; có những sinh vật sống trên đỉnh núi cao và những sinh vật chưa bao giờ nhìn thấy ánh mặt trời trong hang sâu.Và tất cả chúng đều nối với nhau nhiều hơn chúng ta tưởng.Rừng giữ nước cho sông. Sông mang phù sa ra biển. Rừng ngập mặn đứng giữa sông và biển. Cỏ biển và san hô tạo nơi sống cho những loài cá rồi một ngày có thể trở thành nguồn sinh kế của cộng đồng ven bờ.Một hệ sinh thái suy giảm hiếm khi chỉ mất đi một cảnh quan.Nó kéo theo những mối quan hệ đã hình thành qua rất nhiều thế hệ của sự sống.Những ngày này, khi người ta treo cờ trên phố và nhìn lại hình hài đất nước trên bản đồ, có lẽ cũng đáng thử nhìn Việt Nam theo một cách khác.Không chỉ là chữ S chạy từ Bắc xuống Nam.Mà là những dãy núi đá vôi, những cánh rừng Trường Sơn, những cao nguyên, dòng sông, vùng đất ngập nước, rừng ngập mặn và thế giới rộng lớn dưới mặt biển.Bởi thiên nhiên cũng là một phần của hình hài đất nước.Và giữ được sự phong phú ấy cho những thế hệ sau cũng là một cách gìn giữ Việt Nam.#ThienNhienNet #ThienNhienVietNam #HeSinhThai #DaDangSinhHoc #BaoTonThienNhien #RungVietNam #BienVietNam ...

Photo

Xem trên Facebook (opens in a new tab)
· Chia sẻ

Share on Facebook (opens in a new tab) Share on Twitter (opens in a new tab) Share on LinkedIn (opens in a new tab) Share by Email (opens in a new tab)

ThienNhien.Net

4 ngày trước

ThienNhien.Net
MÙA VÀNG KHÔNG CHỈ ĐỂ CHECK-INCuối tháng Tám, lúa trên những sườn núi Tây Bắc bắt đầu chuyển màu. Chỉ ít tuần nữa, những đường cong xanh sẽ ngả dần sang vàng, và dòng người lại tìm về Mù Cang Chải để săn mây, bay dù lượn, chụp những đồi mâm xôi óng ả dưới nắng thu.Trong ảnh, ruộng bậc thang đẹp đến mức đôi khi người ta quên mất một điều: những đường cong ấy không phải do thiên nhiên tạo ra.Đó là ruộng.Là nơi người ta gieo mạ, dẫn nước, cấy lúa, làm cỏ, đắp bờ rồi cúi xuống gặt từng mùa. Cảnh quan mà hôm nay chúng ta gọi bằng những cái tên rất đẹp như “mùa vàng”, “sóng vàng” hay “nấc thang lên trời” trước hết được tạo nên để có lương thực trên một vùng núi mà đất bằng vốn vô cùng hiếm hoi.Người Mông ở Mù Cang Chải đã qua nhiều thế hệ biến những sườn dốc thành từng khoảnh đất có thể giữ nước và trồng lúa. Muốn làm được điều đó, trước tiên phải hiểu ngọn núi: chỗ nào có thể mở ruộng, đất dày hay mỏng, nước từ đâu về, bờ ruộng phải cao đến đâu, dòng nước từ thửa trên sẽ đi xuống thửa dưới như thế nào.Một thửa ruộng vì thế không đứng riêng lẻ. Nó nối với thửa khác bằng bờ đất, mương nước và dòng chảy. Nước được dẫn từ khe suối hoặc nguồn trên cao, đi qua những bậc ruộng rồi tiếp tục xuống thấp hơn. Cả sườn núi trở thành một hệ thống mà trong đó địa hình, đất, nước và công sức của con người phải phối hợp với nhau.Nhìn từ trên cao, ta thấy những đường cong.Nhưng người làm ruộng nhìn vào đó sẽ thấy nước.Ở miền núi dốc, nước mưa có thể lao rất nhanh xuống sườn, cuốn theo lớp đất mặt quý giá. Việc chia một sườn dốc dài thành nhiều mặt ruộng tương đối bằng làm thay đổi đường đi của nước, giảm chiều dài và độ dốc của dòng chảy trên bề mặt. Các nghiên cứu về canh tác bậc thang ở nhiều vùng núi trên thế giới cho thấy, nếu được thiết kế và duy trì tốt, hệ thống này có thể góp phần hạn chế xói mòn, giữ nước và giữ đất tốt hơn so với canh tác trực tiếp trên sườn dốc.Nhưng những bậc ruộng ấy không tự tồn tại.Bờ ruộng phải được đắp lại. Mương phải được khơi thông. Những chỗ sạt phải được sửa. Nước phải được chia. Mỗi mùa vụ lại có thêm một lớp công việc để giữ cho cả hệ thống tiếp tục vận hành.Bởi thế, vẻ đẹp của ruộng bậc thang thực ra là vẻ đẹp của một cảnh quan sống.Nó chỉ còn nguyên khi vẫn có người canh tác.Đây cũng là điều dễ bị bỏ quên khi một vùng nông nghiệp trở thành điểm du lịch nổi tiếng. Du khách đến để nhìn thấy những thửa ruộng đẹp, nhưng chính những người đang cày, cấy và giữ nước trên các thửa ruộng ấy mới là người duy trì cảnh quan mà du khách muốn nhìn thấy.Nếu một ngày ruộng không còn mang lại đủ sinh kế, người trẻ rời đi, những bờ ruộng không còn được sửa và hệ thống dẫn nước không còn người chăm sóc, cảnh quan cũng sẽ thay đổi. Kinh nghiệm ở nhiều vùng ruộng bậc thang trên thế giới cho thấy việc bỏ canh tác không chỉ làm mất đi một hình ảnh văn hóa; ở những nơi thiếu quản lý, bờ ruộng xuống cấp còn có thể làm tăng nguy cơ xói mòn và sạt lở.Mù Cang Chải vì thế không chỉ có một cảnh đẹp để ngắm. Khoảng 2.200 ha ruộng bậc thang nơi đây là kết quả của nhiều thế hệ thích nghi với vùng núi, trong đó khu ruộng nổi tiếng tại La Pán Tẩn, Chế Cu Nha và Dế Xu Phình đã được xếp hạng di tích từ năm 2007; đến năm 2019, danh thắng Ruộng bậc thang Mù Cang Chải được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt.Danh hiệu ấy nhắc chúng ta rằng đây không đơn thuần là một phông nền đẹp cho một bức ảnh.Mùa vàng là mùa lúa chín.Sau những bức hình lung linh là một mùa thu hoạch, là hạt thóc được mang về nhà, là một năm lao động được cân đong bằng những bao lúa. Một con đường nhỏ giữa ruộng có thể là điểm chụp ảnh của khách du lịch, nhưng với người dân, đó là lối để đi làm. Một bờ ruộng đẹp trong ống kính cũng là công trình bằng đất mà một gia đình phải gìn giữ qua hết mùa mưa này đến mùa mưa khác.Có lẽ vì vậy, đến Mù Cang Chải mùa này, ngoài chuyện tìm một góc thật đẹp để chụp ảnh, cũng đáng dành thêm một chút thời gian để nhìn kỹ hơn.Nhìn xem nước từ đâu chảy xuống.Nhìn những bờ ruộng ôm lấy sườn núi.Nhìn người đang gặt ở rất xa dưới thung lũng.Và nhớ rằng thứ chúng ta gọi là “mùa vàng” không phải một màn trình diễn mà thiên nhiên dựng lên mỗi mùa thu.Đó là một cảnh quan được con người tạo dựng cùng với núi, đất và nước, rồi gìn giữ bằng lao động qua nhiều thế hệ.Một bức ảnh đẹp có thể mang về sau chuyến đi.Nhưng hiểu được điều ấy, có lẽ chúng ta sẽ mang về nhiều hơn một bức ảnh.#ThienNhienNet #MuaVang #MuCangChai #RuongBacThang #ThienNhienVietNam #VanHoaBanDia #DuLichCoTrachNhiem ...

Photo

Xem trên Facebook (opens in a new tab)
· Chia sẻ

Share on Facebook (opens in a new tab) Share on Twitter (opens in a new tab) Share on LinkedIn (opens in a new tab) Share by Email (opens in a new tab)

Trên YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=hXH3ulZGzSo

Chủ đề nổi bật

BBĐVHD biến đổi khí hậu Biến đổi khí hậu BĐKH bảo vệ môi trường Bảo vệ rừng bệnh truyền nhiễm cháy rừng corona Covid-19 cơ hội việc làm Dịch bệnh Hà Nội Hạn hán Hổ Khai thác khoáng sản khoáng sản khu công nghiệp lũ lụt Mê Kông Mưa bão Mưa lũ Mỹ Nghệ An ngà voi phá rừng plastic Quảng Nam rác thải nhựa SARS-CoV-2 sạt lở thiên tai Thủy điện Trung Quốc Trung Quốc vaccine xả thải Ô nhiễm không khí Ô nhiễm môi trường ô nhiễm ĐBSCL ĐVHD đa dạng sinh học đại dịch động vật hoang dã
Giấy phép số 243/GP-TTĐT do Cục PT, TH và TTĐT cấp ngày 11/10/2024
Trụ sở: BT2-26, Khu đô thị mới Trung Văn, p. Đại Mỗ, Hà Nội
ĐT: 024 3556-4001 Fax: 024 3556-8941 Email: bbt@nature.org.vn
Cơ quan chủ quản: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
Chịu trách nhiệm xuất bản: Trịnh Lê Nguyên
Thông tin tổng hợp từ nhiều nguồn.
Facebook Linkedin Mail Spotify Website
© Trung tâm Con người và Thiên nhiên - 2026