Rặng tre ngày ấy

ThienNhien.Net – Làng tôi xưa có những rặng tre dài nối tiếp nhau chạy dọc hai bên đường làng và bao bọc quanh xóm. Chính bên những lũy tre ấy, kỷ niệm của chúng tôi thành tên. Nhưng giờ đây, quê tôi và biết bao làng quê Việt Nam khác đang vắng dần những lũy tre xanh thân thương ấy.

Làng ngày ấy nhiều tre lắm. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy một màu xanh toàn tre là tre. Nhà tôi ở cuối làng, cạnh những rặng tre lớn nhất xóm. Khu ngõ tôi rất đông trẻ con, những đứa trẻ lau nhau tuổi chín mười. Mỗi trưa hè, cái ngõ nhỏ ấy lại ồn ã tiếng trẻ thơ đùa nghịch. Là nơi có những bụi tre to nhất, mát nhất làng, nên trẻ con ở ngõ khác cũng thường tụ tập nô đùa ở khu ngõ nhà tôi.

Bọn trẻ làng quê tôi từng say mê với bao trò chơi dân dã, nào trốn tìm, đánh trận giả, đánh khăng, đánh đáo, nào đá bóng, đồ hàng… Nhiều khi còn chơi trò đám cưới với những “cô dâu” răng sún xinh xắn, trong khi “chú rể” nhễ nhại mồ hôi, áo quần đầy bụi đất. Còn nhiều, rất nhiều những trò nghịch ngợm khác dưới bóng tre mát rượi, lúc nào cũng tưng bừng tiếng cười đùa.

Với các cụ già, đàm đạo dưới bóng tre xanh, bên ao sen thơm ngan ngát trưa hè là một trong những niềm vui tao nhã. Những lúc ấy, lũ trẻ chúng tôi thường xúm lại bên những chiếc chõng tre, nghe các cụ kể chuyện những ngày xưa. Chuyện những chiếc hầm được đào dưới những bụi tre mà bom Mỹ không thể nào phá sập được, chuyện về những bầy cò đậu trắng ngọn tre và cò non rơi đầy bên luỹ tre những vào mùa bão lớn. Vào những ngày gió đẹp cuối hè, chúng tôi thường cùng nhau làm diều dưới những tán tre, gửi lên trời cao những ước mơ thơ bé.

Có những hôm tôi thường một mình leo lên bụi tre tìm tổ chim hay hóng mát. Leo cao đến mức tưởng chỉ còn một cây sào nữa là đến ngọn. Ngọn tre cong xuống đu đưa. Có nhiều lần bám phải cành yếu ngã xoài ra, gai tre kéo xước xát hết người ngợm quần áo. Nhưng rồi đâu lại vào đấy, trẻ con mau quên, và cũng không cưỡng nổi cái thú vui ấy.

Cây tre đã từng quá quen thuộc và gắn bó với mỗi người dân quê. Tre dựng cửa, xây nhà, để khi ta đi xa mãi nhớ về mái nhà tranh bên hàng tre nơi miền quê yêu dấu. Tre đan rá, đan rổ. Tre đóng giường; tre làm chõng, kê ngoài ngõ ngồi đón gió về, đặt ngoài sân ngồi ngắm trăng lên. Tre làm bờ rào, bờ rậu cho mồng tơi leo lên xanh rờn, để từ đó thành thơ và câu hát. Tre làm ống điếu thuốc lào, làm đóm châm lửa cho mấy lão nông say sưa nhả khói lên trời. Tre làm cần câu để ông lão cùng bầy cháu mải mê bên bờ ao từ tinh mơ cho tới lúc nhá nhem. Tre làm que móc cho mẹ ngồi đan len bên ánh đèn dầu. Tre làm diều, làm lồng chim, làm súng phốc, làm khăng, để khi ta lớn lên thì gọi đó là tuổi thơ và kỷ niệm. Tre còn là một nỗi hãi hùng khi ta mắc lỗi, bố sẽ bảo cầm con dao ra bụi tre, chặt một cái roi mang về cho bố.

Tôi yêu những rặng tre ấy và cũng yêu vô cùng cái ngõ nhỏ thân thương của mình. Cũng vì thế mà tôi luôn tìm lý do để trốn nhà vào mỗi trưa hè, bởi không ngồi yên được trước những tiếng hò la của đám bạn ngoài ngõ và tiếng chim chích choè lánh lót trên ngọn tre…Có lẽ vì thế mà khi còn là cậu bé lớp 2, khi học bài thơ “Luỹ tre”, tôi chỉ đọc có 2 lần mà thuộc lòng bài thơ dài ấy. Thuộc cho đến tận bây giờ sau hơn 20 năm vẫn còn nhớ. Và thỉnh thoảng lại thầm đọc trong lòng cái giai điệu đẹp đẽ ấy:

Mỗi sớm mai thức dậy
Luỹ tre xanh rì rào
Ngọn tre cong gọng vó
Kéo mặt trời lên cao.

Những trưa hè đầy nắng
Trâu nằm nhai bóng râm
Tre bần thần nhớ gió
Chợt về đầy tiếng chim
.

Nhưng đó là những ngày xưa! Giờ đây làng tôi và có lẽ nhiều làng quê khác không còn tre xanh. Sự tiến bộ của khoa học công nghệ cũng như sự lên ngôi của đồ nhựa dân dụng đã dần đẩy lùi những rặng tre xanh thân thiết vào dĩ vãng.

Tre làng đang mất dần. Những rặng tre xưa giờ đã được thay bằng những bước tường gạch vô hồn, biểu tượng cho sự đổi đời khấm khá. Chúng chẳng thể nào biết được những kỷ niệm tuổi thơ đẹp đẽ của chúng tôi dưới bóng tre xưa. Những con đường bê tông buồn bã nằm phơi nắng, có lẽ đang hoài niệm về những ngày xưa đầy kỷ niệm dưới bóng tre mát rượi.

Những rặng tre quê tôi không còn nữa, bao đứa trẻ khu xóm nhỏ ngày ấy, nhiều người giờ đã trở thành ông bố bà mẹ. Lớp bụi thời gian có thể xoá nhoà và thay đổi nhiều thứ, nhưng những kỷ niệm đẹp đẽ thân thương bên lũy tre làng xanh mướt sẽ chẳng thể phai mờ.