Đưa cây rời rừng: Lâm tặc “lách luật” đơn giản

ThienNhien.Net – Trong suốt thời gian dài vừa qua, những cánh rừng dọc theo nhiều con suối, con sông ở miền núi Phú Yên đã không được “yên phận” bởi lâm tặc săn lùng cây cảnh. Hàng trăm cây xanh lớn, nhỏ đứng sừng sững giữa rừng bỗng dưng “đã có chủ”. Đó là một thực trạng đã, đang xảy ra và ngày càng trở nên “nóng” hơn tại các khu rừng thuộc địa bàn huyện Sông Hinh.

Khẳng định “cây đã có chủ”

Theo chân một anh bạn đã từng đi sưu tầm và tham gia đào cây cảnh, nay đã giải nghệ – vượt qua hàng chục cây số trên con đường mòn đèo dốc, lởm chởm đá chúng tôi cũng đến được suối Buôn Chung thuộc xã Ea Bar (huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên). Đúng như thông tin mà người dân phản ánh, nhiều cây xanh lớn, nhỏ đang đứng sừng sững giữa rừng bỗng dưng “đã có chủ”.

Anh bạn tôi chỉ tay vào một cây xanh được đánh dấu và căn dặn chúng tôi: “Chớ đụng vào cây này, kẻo không sẽ bị người ta bắt đền đấy…”. Tiến lại gần hơn, chúng tôi phát hiện trên thân cây này có một dấu nhân được khắc bằng rựa. Ngoài dấu khắc này ra, chúng tôi còn phát hiện có một sợi dây quấn quanh gốc cây, đây là một loại dây leo trong rừng, được cột thành hai vòng và có mối gút rất chắc chắn.

 pha rung o Song Hinh

Cây được khắc dấu bằng rựa và được cột dây rừng quanh gốc để khẳng định “cây đã có chủ”.

Tiếp tục vượt suối khoảng hơn bốn cây số, chúng tôi đã chứng kiến gần trăm cây xanh như thế được đánh dấu cẩn thận. Khi quay trở ra tới bìa rừng, chúng tôi gặp một người nông dân tên là Ma Rái. Đem chuyện làm dấu trên thân cây ra hỏi, Ma Rái giải thích rằng đồng bào dân tộc muốn làm nhà thì phải vào rừng chọn những cây thẳng, nhưng cây đó phải có tuổi thì mới chặt. Nếu cây còn non chưa đủ tuổi, thì người dân sẽ dùng rựa khắc lên cây và dùng dây rừng cột lại, xem như cây này đã có chủ. Đợi khi nào cây đủ lớn thì chặt về làm nhà.

Nhưng theo quan sát, những cây được đánh dấu mà chúng tôi nhìn thấy hầu hết không phải danh mục mà bà con dân tộc dùng để làm nhà, những cây này không được thẳng, gốc cây xù xì và đa số là cây lộc vừng.

Ngoài kiểu đánh dấu của đồng bào còn có một kiểu đánh dấu khác nữa của người Kinh nhưng phải đi sâu vào rừng hơn nữa, anh bạn tôi cho biết. Và chúng tôi tiếp tục lên đường. Khoảng hơn một giờ, vừa đi xe máy, vừa đi bộ leo núi chúng tôi mới tiếp cận được khu rừng thuộc địa bàn giáp ranh 2 xã Ea Bar và Ea Lâm (huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên). Lần theo một con suối khô khốc nước mà người dân ở đây gọi là suối Trại Bò, trong vòng khoảng ba cây số đi bộ, chúng tôi tận mắt chứng kiến vài chục gốc cây cổ thụ to bị chặt hạ không thương tiếc chỉ còn trơ trọi bộ gốc, phơi trần, nứt nẻ bởi cái nắng cuối mùa khô.

Dọc hai bên bờ suối này, các cây xanh có đường kính tương đối lớn còn sót lại như lộc vừng, sanh, si và một số khác mà dân chơi cây cảnh ưa chuộng thì đều bị đánh dấu bằng sơn đỏ, thể hiện chủ quyền “bất khả xâm phạm”. Theo anh bạn tôi, tình trạng làm dấu bằng cách sơn lên cây ngay trong rừng mới diễn ra khoảng nửa năm nay. Những dấu hiệu được đánh lên thân cây chỉ có những người trong nghề mới biết là của ai. Có nhiều cây được cho là “hàng độc” thì họ còn sơn cả tên và số điện thoại lên cây. Những cây này rất hiếm và có giá trị lên đến hàng trăm triệu đồng.

 pha rung o Song Hinh

Lâm tặc bôi sơn đỏ lên những gốc cây xanh cổ thụ để khẳng định “chủ quyền bất khả xâm phạm”.

Chiêu “lách luật” của lâm tặc để đưa cây đến với dân chơi

Hiện nay các loại cây cảnh cổ thụ tương đối hiếm do lâm tặc lùng sục khai thác quá nhiều, đồng thời lực lượng kiểm lâm cũng siết chặt hơn. Việc mua bán cây cảnh loại đại thụ đang diễn ra khá phức tạp và cũng khác trước đây rất nhiều. Lâm tặc vào rừng đánh dấu để “xí” cây, người mua được xem một bộ ảnh cây, nếu ưng ý thì cùng vào rừng để xem cây rồi ngã giá. Có nhiều cách mua bán, như mua đứt bán đoạn hay chỉ mua đến công đoạn nào đó. 

 pha rung o song Hinh
Tại khu vực suối Trại Bò chúng tôi bắt gặp lâm tặc đang đi tìm cây cảnh và để lại chiếc cưa máy được bọc kỹ trên xe.

Hiện nay lâm tặc đang lợi dụng những kẽ hở của pháp luật để có nhiều chiêu thức mới hợp thức hóa thủ tục, chỉ cần người mua “chồng” đủ tiền là xong.

Để hoàn chỉnh thủ tục vận chuyển cây xanh đi nơi khác, lâm tặc sẽ cố tình để cho lực lượng kiểm lâm bắt giữ, xử phạt rồi thanh lý nhanh gọn trong thời gian ngắn để có đầy đủ thủ tục vận chuyển đi tiêu thụ.

Khi tìm hiểu kỹ các văn bản pháp luật mới thấy đây đúng là một chiêu lách luật của lâm tặc. Tại Điều 43, Nghị định 99/2009/NĐ-CP ngày 2/11/2009 của Chính phủ qui định về xử lý tang vật có nêu: “Đối với tang vật là vật phẩm tươi sống, động vật rừng bị yếu, bị thương không thuộc nhóm IB hoặc lâm sản khác còn tươi không thuộc nhóm IA thì người có thẩm quyền xử phạt tiến hành lập biên bản và tổ chức bán ngay theo giá qui định… Trường hợp người vi phạm tự nguyện nộp tiền bằng giá trị lâm sản tịch thu thì người có thẩm quyền xử phạt thu tiền, nộp kho bạc nhà nước và giao lại lâm sản bị tịch thu…”.

Đa số cây xanh mà lâm tặc khai thác bán làm cảnh là không phải các loại lâm sản thuộc loài nguy cấp, quí, hiếm mà hầu hết nằm ở các nhóm cuối cùng. Các hội đồng định giá bán đấu giá tài sản tịch thu cũng chỉ căn cứ vào khối lượng, nhóm gỗ… để định giá chứ không thể căn cứ vào tiêu chí cây cảnh.


Chính vì điều này mà có nhiều cây xanh khi đưa ra hội đồng định giá khoảng vài triệu, nhưng giá trị thật của nó trên thị trường có khi cả trăm triệu đồng. Cây cảnh có giá trị cao nên cả tiền chi phí khai thác, vận chuyển và nộp phạt cộng lại cũng chẳng thấm gì so với lợi nhuận mà lâm tặc kiếm được, nhưng lại an toàn và hợp pháp.

Thực tế cho thấy, tình trạng khai thác, vận chuyển, mua bán lâm sản nói chung, cây xanh cổ thụ nói riêng vẫn đang tiếp tục diễn ra ở hầu hết các địa phương trong tỉnh Phú Yên. Riêng địa bàn huyện Sông Hinh, tình trạng khai thác vận chuyển lâm sản trái phép đang có chiều hướng gia tăng.


Ông Trần Duy Tấn, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Sông Hinh cũng thừa nhận, tình trạng khai thác cây xanh làm cảnh đang diễn ra khá phức tạp. Lâm tặc bất chấp sự kiểm soát gắt gao của lực lượng kiểm lâm và lực lượng liên ngành, vẫn lén lút khai thác, vận chuyển, mua bán trái phép. Để hạn chế việc bán ngay cây cảnh từ rừng sau khi tịch thu, Hạt Kiểm lâm huyện đang tổ chức trồng và thuê người chăm sóc, sau một thời gian sẽ bán đấu giá.