Đắk Lắk: Đàn voi rừng hơn 50 con quấy phá xã biên giới Ia R’vê

ThienNhien.Net – Trong nhiều tháng nay, đàn voi rừng hơn 50 con đã về phá hoại hoa màu tại xã biên giới Ia R’vê (huyện Ea Súp -Đắk Lắk). Người dân địa phương đã làm mọi cách để xua đuổi, nhưng đàn voi vẫn "lân la" gần vùng dân cư để tìm thức ăn, dẫm nát lúa và các loại hoa màu, gây tổn thất kinh tế đáng kể.

Tiết lộ mới về bộ răng đặc biệt của loài cá voi mõm khoằm

ThienNhien.Net – Cá voi đực mõm khoằm không ăn bằng hai chiếc răng nằm ở ngoài hàm mà dùng chúng để giao tranh với các con khác. Một nghiên cứu gần đây còn cho biết, những chiếc răng đặc biệt này của cá voi đực mõm khoằm còn là một đặc điểm giới tính thứ hai giúp cá voi cái chọn bạn tình.

Hướng đến tương lai bền vững cho rùa biển

ThienNhien.Net – Điều may mắn là cả hai tổ chức bảo tồn thiên nhiên hàng đầu là Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên thế giới ((IUCN) và Quỹ quốc tế về bảo vệ thiên nhiên (WWF) đều quan tâm đến tương lai của rùa biển. Trong suốt thời gian qua, họ đã liên kết được nỗ lực của các quốc gia, các khu vực có rùa biển sinh sống, xây dựng nhiều chương trình cứu hộ và bảo vệ rùa biển, đồng thời kêu gọi sự quan tâm rộng khắp toàn cầu về bảo vệ loài sinh vật biển quý hiếm này.

Rùa biển – Cư dân lâu đời của biển cả

ThienNhien.Net – Rùa biển là một trong những loài sinh vật lâu năm nhất trên trái đất. Chúng đã tồn tại gần 200 triệu năm, lâu hơn cả khủng long và đã thích nghi rất tốt với những biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, sáu trong số bảy loài rùa biển trên đang có nguy cơ tuyệt chủng và viễn cảnh này ngày càng xấu hơn mặc dù việc buôn bán các loại rùa biển đã bị cấm ở 166 nước thành viên CITES – Công ước về buôn bán quốc tế các loại động thực vật nguy cấp

Lễ tình nhân ở động vật

ThienNhien.Net – Mặc dù không có những bông hoa hồng đỏ thắm và những vần thơ tình lãng mạn như con người nhưng loài vật lại có những cách bày tỏ tình yêu rất thú vị và đôi khi có thể khá lạ lùng. Chúng tán tỉnh theo cách riêng của mình.

Sinh thái rừng đầm lầy nước ngọt Irrawaddy

ThienNhien.Net – Irrawaddy (Myanmar) từng là một vùng tự nhiên phong phú, nơi cư trú của nhiều loài động thực vật đặc hữu quý hiếm. Song, do không được bảo vệ hệ sinh thái nơi đây đang suy thoái, đặc biệt trong vùng đất đai phì nhiêu thuộc các rừng đầm lầy nước ngọt Irrawaddy. Phần lớn các rừng nguyên sinh và các loài động vật hoang dã sinh sống nơi đây đã và đang bị đe doạ. Bảo vệ các những gì còn sót lại và nỗ lực khôi phục lại những gì đã mất sẽ là các nhân tố quyết định cho quá trình phục hồi trạng thái tự nhiên của vùng sinh thái này.

Cây Bìm bôi – loài thực vật xâm lấn nguy hiểm

ThienNhien.Net – Cây Bìm bôi có tên khoa học là <i>Merremia boisiana </i> thuộc họ Bìm bìm (<i>Convolvulaceae</i>), lá giống lá khoai lang nên có người gọi là cây Lang rừng hoặc cây Lá bạc, là loài dây leo gỗ rất to với đường kính thân có thể đến 8cm, leo cao khoảng 10m và có hoa hình phễu hay hình chuông màu vàng. Loài cây này phát triển rất nhanh, xanh tốt quanh năm và có hiệu suất quang hợp cao. Đây là loài thực vật xâm lấn nguy hiểm cần phải loại trừ.

Rừng khộp

ThienNhien.Net – Rừng khộp là một kiểu rừng đặc trưng với các cây thuộc họ Dầu lá rộng (<i>Dipterocarpaceae</i>) chiếm ưu thế và chỉ có ở khu vực Đông Nam Á. Kiểu rừng thưa và thoáng này thường phân bố ở những vùng có khí hậu phân biệt thành hai mùa mưa – khô rõ rệt.

Mai rùa hình thành như thế nào?

ThienNhien.Net – Trong một nghiên cứu đăng trên tạp chí Nature của Anh cuối năm 2008, các nhà khoa học đã công bố phát hiện mẫu hóa thạch của một loại rùa cổ còn khá nguyên vẹn từ cách đây 220 triệu năm tại khu vực núi đá tỉnh Quế Châu, Trung Quốc – rùa nước <i>Odontochelys semitestacea</i>. Việc phát hiện mẫu hóa thạch của loài rùa này đã làm sáng tỏ nhiều vấn đề về sự tiến hóa của loài rùa, đặc biệt đã trả lời cho cuộc tranh luận dai dẳng lâu nay trong giới khoa học: Mai rùa hình thành như thế nào?

Đa-nuýp không còn xanh

ThienNhien.Net – Chảy qua 10 quốc gia và vùng lãnh thổ của 19 quốc gia, Đa-nuýp được coi là con sông “quốc tế” nhất trên thế giới. Ngoài 83 triệu người đang sống trên lưu vực sông, Đa-nuýp còn là nơi cư ngụ của nhiều loài động thực vật quý hiếm. Tuy nhiên, môi trường và hệ sinh thái nơi đây đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi các hoạt động của con người.