Phơi nhiễm nhựa dễ dẫn đến vô sinh ở động vật hoang dã

Đăng ngày

Theo một báo cáo mới, nhựa trở thành mối lo ngại ngày càng tăng vì là nguồn hóa chất tiềm tàng phá vỡ nội tiết tố và ảnh hưởng đến sự tăng trưởng cũng như sinh sản thành công của nhiều loài động vật hoang dã.

Động vật hoang dã ở đại dương và trên đất liền phải chịu đựng mớ hỗn độn các chất gây ô nhiễm được coi là chất gây rối loạn nội tiết (EDC) nhưng vẫn còn rất ít thông tin về cách các chất phổ biến này tương tác trong môi trường dù đã qua nhiều năm nghiên cứu.

Cá voi sát thủ hay hổ kình có hàm lượng cao các chất ô nhiễm PCB – được sử dụng trong nhiều loại nhựa trước khi bị cấm trên toàn cầu vào năm 2004 – và điều này đã gây ra những bất ổn về vấn đề sinh sản. Một đàn ở ngoài khơi bờ biển phía tây Scotland được biết là có hàm lượng PCB cao đã không sinh sản trong 25 năm.

Cá nhà táng chạm trán với rác thải nhựa (Ảnh: Ullstein Bild/Getty Images)

Một con cá hổ kình, được các nhà nghiên cứu đặt tên là Lulu, đã được tìm thấy có 957mg PCB/kg tích lũy trong mô lipít, cao hơn 100 lần ngưỡng ngộ độc. Mặc dù trong độ tuổi sinh sản, Lulu bị phát hiện là không thể đẻ con.

“Lulu dù còn chưa thành niên nhưng đã hiếm muộn. Lẽ ra nó đang trong thời hoàng kim về sinh sản”, Paul Jepson thuộc Hiệp hội Động vật học Luân Đôn và là đồng tác giả nghiên cứu, cho biết.

Một mô hình gần đây dự đoán số lượng cá hổ kình trên toàn cầu có thể giảm một nửa trong vòng một thế kỷ do tác động từ PCB – các hợp chất mà động vật có vú ở biển đặc biệt nhạy cảm vì chúng tan trong chất béo và tích lũy trong mô của động vật. Khi sữa càng giàu chất béo và thời gian cho con bú càng dài thì có nghĩa là động vật [mẹ] sẽ truyền nhiều chất độc cho con hơn.

Bất chấp lệnh cấm, sự hiện diện của PCB ở châu Âu dường như ổn định từ năm 1998 thay vì giảm hơn nữa, có lẽ do hóa chất bị rò rỉ khỏi các bãi chôn lấp hoặc sự phân rã nhựa cùng các sản phẩm khác từng diễn ra phổ biến.

Jepson cho biết “chúng tôi đang theo dõi khả năng phơi nhiễm [của sinh vật biển] và bằng chứng về độc tính vẫn đang phát triển. Trong khi có rất nhiều bằng chứng về chim biển, động vật có vú và cá có nhựa trong dạ dày thì nhiều tác dụng tiềm tàng của PCB vẫn chưa được làm rõ”.

Theo nghiên cứu mới được công bố trên Kỷ yếu Hội Hoàng gia B: Khoa học Sinh học (Proceedings of the Royal Society B: Biological Science), mặc dù rò rỉ EDC đã được chứng minh là có hại đối với quần thể động vật hoang dã nhưng sự tương tác giữa các hóa chất kiểu này vẫn chưa được biết rõ. Nghiên cứu không tìm hiểu những tác động có thể có đối với sức khỏe con người từ sự hiện diện của EDC.

“Chúng tôi không biết tỷ lệ EDC trong hóa chất là bao nhiêu. Chúng ta biết rất ít về rất nhiều hóa chất rất sử dụng hàng ngày”, John Sumpter, Giáo sư sinh thái học tại Đại học Brunel London kiêm đồng tác giả nghiên cứu cho biết.

Sumpter kêu gọi cần có thêm các nghiên cứu để dự đoán cách thức các hóa chất tương tác trong môi trường bởi các phương pháp kiểm nghiệm hóa chất hiện tại sau khi chúng được sản xuất là quá chậm và khó có thể kiểm tra sự tương tác giữa các hóa chất khác nhau trong môi trường. “Chúng tôi không giỏi trong việc dự đoán hóa chất có ảnh hưởng gì đến môi trường. Chúng ta cần phải thông minh hơn để có thể nhìn vào cấu trúc của hóa chất và nói rằng đây là cách nó có thể sẽ tương tác dựa trên cấu trúc đó”.

Hệ thống nội tiết là tập hợp các tuyến sản xuất hormone, đóng vai trò quan trọng trong gần như tất cả các chức năng sinh học bao gồm tăng trưởng, phát triển và sinh sản. Một số nguồn được biết của các loại EDC như PCB đã bị cấm nhưng một số nguồn khác vẫn đang hoạt động. Chúng bao gồm các hóc-môn tổng hợp như các chất được sử dụng trong thuốc tránh thai, được phát hiện là có ảnh hưởng đến động vật hoang dã, bao gồm cả việc nữ tính hóa một số loài cá đực, ngay cả ở nồng độ rất thấp.

Nhật Anh (Theo theguardian.com)

Nguồn:

BVR&MT