Thế độc tôn định đoạt số phận dòng Mê Kông của Trung Quốc

Đăng ngày

Trước thế độc tôn định đoạt số phận Mê Kông của Trung Quốc, các nước trong tiểu vùng không hề có biện pháp gì để có thể thay đổi tình hình, kể cả đưa ra phân xử quốc tế.

Thái độ phủ quyết của Trung Quốc đối với các định chế quốc tế mà nước này bất đồng, ví dụ Công ước của Liên hợp quốc về luật biển, đã khiến các tổ chức khu vực bị gạt xuống hàng cuối trong các cuộc đối thoại.

Sông Mê Kông đoạn chảy qua Luang Prabang, Lào (Ảnh: naturedreamtravel.com)

Theo chuyên gia Jeremy Luedi, vấn đề ở đây còn là sự chồng chéo các tổ chức và phạm vi hoạt động của chúng. Ví dụ, Trung Quốc không phải là thành viên đầy đủ của Ủy hội sông Mê Kông (MRC), một tổ chức khó có thể tìm thấy sự đồng thuận mà thiếu vai trò của Trung Quốc, và trong nhiều năm bị tê liệt vì những bất đồng của các thành viên.

Nút thắt khó giải tỏa

Bên cạnh MRC, còn có tổ chức Sáng kiến Hạ du Mê Kông (LMI) do Mỹ dẫn dắt, không bao gồm Trung Quốc. Và vấn đề lại lặp lại. Thêm vào đó, khi lên nắm quyền, Tổng thống Donald Trump đã cắt giảm các chương trình hỗ trợ của Mỹ trong năm 2018 và điều này đồng nghĩa với việc vai trò và tầm ảnh hưởng của Mỹ đối với khu vực Mê Kông giảm sút, đáng kể nhất là tại Campuchia, khi hỗ trợ tài chính của Mỹ đối với các vấn đề môi trường và phát triển bền vững giảm 70%.

“Trong thực tế, con đập đầu tiên của Campuchia trên dòng Mê Kông rất có thể sẽ đe dọa tàn phá môi trường sống của loài cá heo Irrawaddy quý hiếm vốn đang bên bờ tuyệt chủng”, Luedi viết. Theo ông, sự rút lui của Mỹ khiến Campuchia ngày càng rơi vào quỹ đạo của Trung Quốc, khi nền kinh tế nước này ngày càng phụ thuộc vào các khoản đầu tư từ Trung Quốc.

“Tôi nghĩ có lẽ ảnh hưởng sâu sắc nhất đối với môi trường Campuchia khi nước này rơi vào vòng tay Trung Quốc chính là gia tăng sự thiếu minh bạch trong các dự án” chuyên gia Courtney Weatherby của Trung tâm nghiên cứu Stimson ở Washington, Mỹ, nói.

Sự thống trị của Trung Quốc tại Campuchia đã tăng lên trong nhiều năm trở lại đây, khi Campuchia trở thành “người cổ vũ Trung Quốc trong ASEAN”, theo ngôn từ của Luedi. Lào cũng trong tình trạng tương tự Campuchia. Trung Quốc đã trở thành nhà đầu tư lớn nhất ở nước này. Bảy con đập Lào dự kiến xây dựng có tài trợ của Trung Quốc. Trung Quốc cũng xây dựng một tuyến đường sắt trị giá 6 tỷ USD nối miền nam nước này với Lào. Quy mô của dự án, tương đương 50% GDP của Lào, chứng minh sự bất bình đẳng trong các mối quan hệ song phương ở khu vực.

Tuy nhiên, mới đây Lào cũng đã chặn lại dự án phát triển các đồn điền trồng chuối mới của các nhà đầu tư Trung Quốc sau khi phát hiện người Trung Quốc dùng quá nhiều phân hóa học gây nhiễm nguồn nước. Hơn nữa, Thủ tướng Thongloun Sisoulith đã kêu gọi xem xét lại chiến lược thủy điện của nước này. “Nếu Lào muốn trở thành “cục pin của châu Á”, điều này có vẻ quá tham vọng”, ông Thongloun nói.

Năm 2016, một tổ chức khu vực khác liên quan đến Mê Kông đã ra đời: Cơ chế hợp tác Lan Thương – Mê Kông (LMCM). Đây là cơ chế đối thoại ưa thích của Trung Quốc và cũng được Bắc Kinh tài trợ mạnh. Đương nhiên cơ chế này không có sự hiện diện của Mỹ và Trung Quốc ngồi ghế chủ tọa. “Cơ chế LMI và LMCM phục vụ những mục đích khác nhau”, chuyên gia Weatherby phân tích. “Khi bạn xem xét các phát ngôn của tổ chức LMCM, bạn sẽ thấy chúng không khác mấy so với sáng kiến Một vành đai, Một con đường, cũng như các hoạt động phát triển hạ tầng quy mô lớn mà Trung Quốc chủ trương”.

Vùng nước nguy hiểm

“Chiến dịch Mê Kông” là bộ phim có chi phí cao thứ hai Trung Quốc, ở mức 173 triệu USD. Phim nói về các mối nguy hiểm mà công dân Trung Quốc phải đối mặt khi đi lại, làm ăn trên dòng Mê Kông, ngày càng trở nên quan trọng (và nguy hiểm) đối với Bắc Kinh.

Phim được làm dựa theo các sự kiện có thật về “vụ thảm sát trên dòng Mê Kông”, vụ tấn công ở nước ngoài đẫm máu nhất nhằm vào công dân Trung Quốc trong thời kỳ hiện đại. Hai tàu hàng Trung Quốc đã bị những kẻ buôn ma túy bắt cóc vào tháng 10/2011 và cả 13 thủy thủ bị giết chết, xác được tìm thấy gần Chiang Mai, Thái Lan. Sau vụ tấn công, Trung Quốc đình chỉ tạm thời mọi hoạt động trên dòng Mê Kông, phát động cuộc truy nã quy mô quốc tế đối với những kẻ thủ ác.

Vụ tấn công cũng là nguyên nhân giúp cho ra đời 4 đội tuần tra liên quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á vào năm 2012. Trung Quốc điều tới 200 cảnh sát từ tỉnh Vân Nam, làm gia tăng ảnh hưởng của họ đối với khu vực dọc sông Mê Kông.

Tiếp sau đó, không dừng lại, các vụ tấn công mới vẫn diễn ra. Đã có 2 công dân Trung Quốc bị giết trong một vụ nghi là cài bom vào tháng 1/2016, một người Trung Quốc khác bị giết vào tháng 3/2016 sau khi một công ty có vốn đầu tư Trung Quốc bị tấn công. Gần đây nhất, tháng 6/2017, một công nhân Trung Quốc đã bị một số kẻ lạ mặt bắn chết tại Lào.