Nghề làm giấy giang của người H’Mông

ThienNhien.Net – Cũng như bao dân tộc thiểu số sống tập trung ở các vùng núi cao Tây Bắc khác, bà con dân tộc H’Mông ở hai xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình có rất nhiều nghề thủ công truyền thống như nghề rèn, thêu thổ cẩm, vẽ tranh sáp ong…, đặc biệt là nghề làm giấy giang của người dân tộc H’Mông. Đó là một nghề truyền thống bao đời nay của đồng bào người H’Mông và hiện đang là nghề thoát nghèo cho không ít bà con.

Chúng tôi tìm đến xã Pà Cò khi ánh nắng vừa xuyên thủng màn sương dày đặc, đó cũng là lúc bà con nơi đây bắt đầu phơi giấy giang, ven đường liên thôn khắp bản làng xã vùng cao này đâu đâu cũng thấy khung giấy phơi, trắng cả một vùng. Ghé vào một gia đình người dân tộc H’Mông ở bản Cang, quanh nhà phơi đầy khung giấy, tôi được chị chủ nhà tên là Sùng Y Khô tiếp chuyện. Chị Khô tự hào nói: “Đây là nghề truyền thống của quê mình đó, nghề này có lâu lắm rồi, có cái giấy này thì mình không phải xuống xuôi mua giấy của người Kinh nữa, giấy này tốt hơn giấy của người Kinh nhiều”.


Cây giang sau khi ủ sẽ được đập nát rồi vắt lấy nước.

Chị Khô bảo giấy được làm bằng cây giang, bà còn thường chọn cây giang non rồi chặt thành khúc, bỏ mắt, gùi về nhà thái bỏ vỏ xanh bên ngoài, chẻ thành từng thanh nhỏ. Thanh giang được bỏ vào nồi nấu cùng với tro bếp và vôi bột khoảng một đêm, sau đó sẽ được cho vào tải ủ tưới nước thường xuyên. Ủ càng lâu giang càng mềm, khoảng một tuần trở lên mới mang ra đập nát rồi lọc lấy nước, vớt các thứ xơ bỏ ra ngoài. 

Và khâu cuối cùng là tráng giấy, đây là khâu khá khó vì đòi hỏi người tráng phải có kinh nghiệm tráng đều trên khung màn đóng sẵn. Người H’Mông đặt ngang chiếc khung vải, dùng muôi múc bột giấy dàn đều trên mặt vải, rồi cầm khung lắc đi lắc lại cho thật đều. Khi bột giấy đã dàn đều thì dựng khung nghiêng để phơi giấy cho khô. Khi giấy khô thì gỡ mép giấy trước, sau đó lột cả tờ giấy lên. Giấy làm bằng giang có độ mịn cao, màu hơi vàng tươi đẹp mắt. 

Mùa làm giấy giang chỉ diễn ra trong vòng hai tháng, từ đầu tháng 10 đến cuối tháng 11 (âm lịch). Nguyên liệu bà con vẫn phải lấy hoàn toàn từ rừng.

Giấy giang của người H’Mông ở Pà Cò và Hang Kia không dùng để viết, mà chủ yếu dùng phục vụ cho mục đích tín ngưỡng. Trong các lễ nghi, đồng bào thường cắt giấy bản thành những hình vuông, hình tròn, được quan niệm là những thông điệp của người H’Mông gửi cho tổ tiên, thần linh để cầu mong những điều tốt lành, may mắn, mùa vụ tốt tươi, xua đi cái xấu…Giấy thờ của các gia đình cũng là loại giấy này. 

Mỗi ngôi nhà của bà con dân tộc H’mông mà chúng tôi ghé thăm đều có dán một miếng giấy bản lên vách chính diện cửa ra vào. Theo tín ngưỡng địa phương, đó là những gì thiêng liêng nhất mà thần linh mang lại. Vì vậy, có thể nói nghề làm giấy và sản phẩm của nó mang yếu tố tinh thần, tâm linh sâu sắc. Người H’Mông cho rằng dùng giấy của chính họ làm ra thì sẽ càng linh nghiệm hơn. 


Khung giấy giang phơi trắng các bản vùng cao xã Pà Cò.

Theo nhiều bà con ở hai xã Pà Cò và Hang Kia thì nghề truyền thống làm giấy giang không những góp phần phục vụ đời sống tinh thần của bà con tại chỗ mà nay đã được trao đổi buôn bán ra bên ngoài nên một số gia đình đã có của ăn của để. Anh Sùng A Nố, trưởng bản Cang cho biết: “Ở bản mình hầu như nhà nào cũng làm giấy giang, nguyên liệu thì có sẵn, mỗi vụ mình chỉ cần mua 50kg vôi bột để làm nguyên liệu phụ. Năm ngoái gia đình mình bán giấy giang được 6 triệu đồng, năm nay chưa hết vụ đã được 7 triệu rồi”.

Bà con phát huy được nghề truyền thống của cha ông, đó là điều quý ở Hang Kia – Pà Cò. Nhưng, nếu không có một hương ước  hay một quy định, hướng dẫn của Ban quản lý thì việc vào rừng lấy giang về làm nguyên liệu sẽ gây ảnh hưởng đến khu bảo tồn, và dĩ nhiên đó chưa thể là một sinh kế bền vững cho bà con.