Tránh nguy cơ chết đói, voi ở các khu bảo tồn Thái Lan được thả về tự nhiên

Cả trăm con voi ở Thái Lan đã được thả về tự nhiên do đại dịch COVID-19 toàn cầu tiếp tục ảnh hưởng đến ngân sách của các khu bảo tồn động vật.

Hàng chục con voi ở các khu bảo tồn thiên nhiên Thái Lan được thả về tự nhiên để tránh bị chết đói vì ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Ảnh: AFP

Theo Sky News, quyết định này được đưa ra sau một cảnh báo rằng hơn 4.000 con voi Thái Lan có thể sẽ chết đói do các khu bảo tồn bị mất đi thu nhập do hậu quả của sự bùng phát đại dịch COVID-19.

Hơn 100 con voi đang đi bộ quãng đường 153 km để trở về quê hương của chúng.

Tổ chức Cứu trợ loài voi cũng đang giúp hỗ trợ các con vật này trong quá trình tái hòa nhập vào cộng đồng tại quê nhà của chúng.

Những đàn voi đã đi bộ từ thành phố Chiang Mai, ở phía bắc của Thái Lan, về đến quê hương của chúng là huyện Mae Chaem – nơi các làng dân tộc thiểu số Karen với truyền thống nuôi voi.

Ông Sadudee Serichevee từ huyện Mae Wang của Chiang Mai sở hữu bốn con voi. Ông cho biết đã thành lập công viên Trải nghiệm voi Karen của riêng mình với những con voi mà ông đã mua từ làng của người vợ – Ban Huay Bong ở Mae Chaem.

Tuy nhiên, dự định phát triển công viên của ông Sadudee Serichevee đã bị phá ngang bởi đại dịch COVID-19. Ông cho biết: “Lúc đầu tôi nghĩ mọi thứ sẽ trở lại bình thường trong vòng một hoặc hai tháng. Nhưng đến cuối tháng 4, tôi đã mất hết hy vọng.”

Vợ chồng ông Sadudee Serichevee đã đồng ý chuyển những con voi trở về làng sau khi chắc chắn rằng họ không đủ khả năng trả chi phí – gần 6.168 USD mỗi tháng – để thuê đất và cơ sở vật chất, trả lương cho nhân viên và mua lương thực. Các con voi cần ăn khoảng 300 kg cỏ và rau mỗi ngày.

Ông Sadudee và vợ đã thuyết phục các chủ sở hữu voi khác cùng thực hiện chuyến đi 153 km xuyên qua khu vực, vì việc chuyên chở voi bằng xe tải sẽ tốn kém hơn rất nhiều.

Nhóm của họ, gồm 11 con voi, các chủ sở hữu và người quản tượng, đã rời đi ngày 30.4 và đến đích vào ngày 4.5, được người dân trong làng chào đón.

Ông Sadudee nói: “Những con voi này đã không có cơ hội trở về nhà trong suốt 20 năm. Chúng dường như rất hạnh phúc khi về đến quê nhà, chúng kêu lên những tiếng vui vẻ, chạy đến con lạch gần làng và vui chơi cùng với trẻ em”.