Tonle Sap hết thời “vựa cá”

Cách Phnom Penh 130km về phía bắc, Hồ Tonle Sap, với chu kỳ lũ hàng năm là một phần quan trọng của hệ sinh thái Campuchia, đang oằn mình dưới áp lực của biến đổi khí hậu và các hoạt động đánh bắt không bền vững. Lượng nước giảm đã dẫn đến các vùng đất ngập nước xung quanh khô cạn và nhiều người sống dựa vào Hồ Tonle Sap để sinh tồn ngày càng khó tìm cá.

Ngư dân Campuchia quăng lưới xuống hồ Tonle Sap

Với diện tích 2.700 km2, Tonle Sap là một trong những hồ nước ngọt có năng suất đánh bắt cá cao nhất thế giới. Tuy nhiên, hoạt động đánh bắt quá mức, các đập thủy điện trên sông Mekong và rác thải từ các thị trấn xung quanh đang ảnh hưởng đến hệ sinh thái của Campuchia, làm mất các bãi bồi và gây ô nhiễm nguồn nước.

Tonle Sap từng có rất nhiều cá. Tuy nhiên, do sinh thái bị hủy hoại và sự quản lý yếu kém của chính phủ, nhiều người phụ thuộc vào hồ đang ngày càng khó kiếm sống.

Theo Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực của Liên Hợp Quốc (FAO), ngoài gạo, cá là nguồn thực phẩm quan trọng nhất của Campuchia, chiếm hơn 75% lượng protein động vật của người dân. Là nguồn cung cấp phần lớn trong 800.000 tấn thủy sản cho đất nước, Hồ Tonle Sap đóng vai trò rất quan trọng.

“Nhiều người dân sống bên hồ đang đối mặt với tương lai ảm đạm hơn và ít có khả năng nuôi sống gia đình”, Taber Hand, người sáng lập và giám đốc của Wetlands Work!, tổ chức môi trường có trụ sở tại Phnom Penh, cho biết.

Hoạt động đánh bắt quá mức bắt nguồn từ việc ngư dân lén lút câu cá trong đêm hoặc sử dụng lưới bất hợp pháp. Tháng 8/2018, cảnh sát đã tiến hành cuộc kiểm tra quy mô lớn ở tỉnh Pursat, thu giữ hơn 5.300 lưới đánh cá.

Campuchia là một trong những nước nghèo nhất Đông Nam Á nhưng dân số đang gia tăng nhanh chóng với tốc độ khoảng 1,5%, gấp hai lần so với Mỹ. Áp lực cuộc sống gia tăng buộc ngư dân làm bất cứ điều gì có thể để sinh tồn.

Ngày nay, những người sống trên mặt nước gần các nhánh sông có nước chảy đang xây dựng trang trại cá lồng và cho ăn bằng thức ăn viên thay vì cá nhỏ đánh bắt tự nhiên. Trong khi đó, câu cá trái phép vào mùa cấm đánh bắt đã trở nên phổ biến hơn khi mọi người cần thức ăn.

Bin Bunthong, 48 tuổi, câu cá trên Hồ Tonle Sap từ năm 18 tuổi. Ngư dân sống ở làng nổi Kampong Luong bên bờ hồ này cho biết việc kiếm sống từ đánh bắt cá ở đây đã thay đổi đáng kể trong những năm qua. Hiện tại, những người sử dụng lưới bất hợp pháp đang bóp nghẹt ngành công nghiệp địa phương.

“Trước đây, việc đánh bắt rất dễ dàng. Hiện tại có rất nhiều lưới, việc đánh bắt trở nên khó khăn hơn vì tôi sử dụng thiết bị nhỏ để bắt cá. Cá nhỏ hay cá lớn đều không tới lượt tôi. Vì vậy, khi mọi người đặt lưới lớn, họ sẽ bắt được mọi loại cá và không cần quan tâm”, ông nói.

Ngoài ra, một số con đập có sự tham gia xây dựng của Trung Quốc cũng đe dọa hệ sinh thái Campuchia. Lũ lụt ngược dòng từ đập Hạ Sesan 2 do Trung Quốc tài trợ đã khiến hơn 5.000 dân làng phải sơ tán trên khoảng 30.000 ha rừng và đất nông nghiệp.

Un Borin, điều phối viên chương trình của Conservation International, cho biết những người Campuchia sống dựa vào Hồ Tonle Sap thường mắc kẹt trong vòng nghèo đói và không có cơ hội để đổi đời.

Các ngư dân như Bin bị hạn chế về giáo dục, vốn, thực phẩm để chuyển sang sinh kế khác. Tâm trạng “ăn bữa nay lo bữa mai” luôn thường trực trong suy nghĩ của họ.