Kiểm soát tiêu thụ thịt, sữa giúp giảm phát thải khí nhà kính trong nông nghiệp

Thịt và sữa chỉ cung cấp 18% lượng calo và 37% protein nhưng nó sử dụng tới 83% diện tích đất canh tác và tạo ra 60% lượng phát thải khí nhà kính của nông nghiệp.

Nếu không tiêu thụ thịt và sữa, việc sử dụng đất nông nghiệp toàn cầu có thể giảm hơn 75% – tương đương diện tích của Hoa Kỳ, Trung Quốc, Liên minh châu Âu và Úc cộng lại – trong khi vẫn nuôi sống được cả thế giới. Mất các khu vực hoang dã để phát triển nông nghiệp là nguyên nhân chính dẫn tới sự tuyệt chủng của hàng loạt động vật hoang dã hiện nay.

Đáng chú ý là ngay cả những sản phẩm thịt và sữa có tác động thấp nhất vẫn gây hại cho môi trường nhiều hơn phương thức trồng rau và ngũ cốc ít bền vững nhất.

Trên đây là kết quả nghiên cứu mới được công bố trên Tạp chí Science – nghiên cứu đã tạo ra tập dữ liệu khổng lồ dựa trên gần 40.000 trang trại ở 119 quốc gia với 40 loại thực phẩm đại diện cho 90% tổng số những gì được sử dụng để ăn. Nghiên cứu đánh giá tác động đầy đủ của các loại thực phẩm này, từ nông trại đến bàn ăn, về sử dụng đất, phát thải biến đổi khí hậu, sử dụng nước ngọt và ô nhiễm nước (phú dưỡng) và ô nhiễm không khí (axit hóa).

Ảnh: Gia súc tại một khu định cư bất hợp pháp tại Rừng quốc gia Jamanxim, bang Para, phía Bắc Brazil ngày 29/11/2009. Với 1,3 triệu héc ta, Rừng quốc gia Jamanxim ngày nay là một mô hình thu nhỏ của những gì đang xảy ra ở Amazon, nơi hàng ngàn ha đất đai là lãnh địa của khai thác gỗ bất hợp pháp, chăn nuôi gia súc và khai thác vàng. Nguồn: Antonio Scorza/AFP/Getty Images

Chuyên gia Joseph Poore thuộc Đại học Oxford, Anh, tác giả chính của nghiên cứu khẳng định: “Chế độ ăn thuần chay có lẽ là cách đơn giản nhất để giảm tác động của bạn lên hành tinh trái đất, không chỉ là khí nhà kính mà còn là sự axit hóa toàn cầu, sự phú dưỡng, sử dụng đất và sử dụng nước. Nó lớn hơn nhiều so với việc bạn giảm các chuyến bay hoặc mua một chiếc xe điện – những hành động vốn chỉ giảm phát thải khí nhà kính”.

Cũng theo Poore, “nông nghiệp là một lĩnh vực liên quan tới tất cả các vấn đề môi trường. Thực sự thì sản phẩm từ động vật là tác nhân chính. Tránh tiêu thụ sản phẩm động vật mang lại lợi ích môi trường hơn nhiều so với việc cố gắng mua thịt và sữa bền vững”.

Phân tích cũng cho thấy có một sự thay đổi lớn giữa các cách khác nhau để sản xuất ra cùng một loại thực phẩm. Ví dụ, bò lấy thịt nuôi trên đất bị mất rừng phát thải khí nhà kính gấp 12 lần và sử dụng đất nhiều gấp 50 lần so với chăn thả gia súc tự nhiên. Nhưng kết quả so sánh thịt bò với protein thực vật như đậu Hà Lan là rất đáng chú ý, thậm chí với bò thịt gây ra tác động thấp nhất thì cũng phát thải khí nhà kính gấp 6 lần và sử dụng đất gấp 36 lần.

Poore chỉ ra rằng sự thay đổi lớn về tác động môi trường từ các trang trại khác nhau hiện nay là cơ hội để giảm thiểu tác hại mà không cần dân số toàn cầu ăn chay thuần. Nếu một nửa sản phẩm thịt và sữa có hại nhất được thay thế bằng thực phẩm từ thực vật, lợi ích thu được tương đương khoảng 2/3 của việc loại bỏ sản xuất toàn bộ thịt và sữa.

Tuy nhiên Poore cảnh báo việc cắt giảm tác động môi trường của canh tác là không dễ dàng vì “có tới hơn 570 triệu trang trại và tất cả đều cần những cách hơi khác nhau để giảm tác động. Đó là một thách thức (môi trường) không có ở bất kỳ ngành nào khác của nền kinh tế”. Dù vậy, theo Poore, hàng năm vẫn có ít nhất 500 tỷ đô la được chi tiêu cho trợ cấp nông nghiệp nên “có rất nhiều tiền để làm điều gì đó thực sự tốt”.

Những nhãn hiệu nêu rõ tác động của sản phẩm sẽ là một khởi đầu tốt vì người tiêu dùng có thể chọn những lựa chọn ít gây tổn hại nhất, nhưng trợ cấp cho thực phẩm bền vững và lành mạnh cũng như đánh thuế đối với thịt và sữa là điều cần thiết.

Thêm một bất ngờ từ nghiên cứu chỉ ra là tác động của việc nuôi cá nước ngọt đến môi trường. Các trang trại nuôi cá nước ngọt – cung cấp 2/3 số cá ở châu Á và 96% ở châu Âu – vốn được cho là tương đối thân thiện với môi trường, tuy nhiên, “tất cả chất thải và thức ăn thừa của cá lắng xuống đáy ao, nơi hầu như không có oxy, biến đáy ao thành môi trường hoàn hảo cho việc sản xuất khí mê-tan, một dạng khí nhà kính tiềm tàng”, Poore phân tích.

Nghiên cứu cũng cảnh báo thịt bò được nuôi bằng cỏ – vốn được cho là tác động tương đối thấp – nhưng vẫn tác động cao hơn nhiều so với thực phẩm từ thực vật. “Chuyển cỏ thành thịtgiống như chuyển than thành năng lượng. Quá trình này đi kèm với một lượng lớn khí thải”, Poore giải thích.

Nghiên cứu mới được các chuyên gia thực phẩm hết lời khen ngợi. Giáo sư Gidon Eshel thuộc Trường Cao đẳng Bard (Mỹ) cho biết: “Tôi đã rất háo hức. Nghiên cứu này thực sự quan trọng, rõ ràng, đầy tham vọng, mang tính khám phá và được thực hiện tuyệt vời”.

Ông cho biết các nghiên cứu trước đây về định lượng tác động của nông nghiệp, bao gồm của cả chính ông, đã sử dụng phương pháp tiếp cận từ trên xuống bằng cách sử dụng dữ liệu cấp quốc gia, nhưng nghiên cứu mới này sử dụng phương pháp tiếp cận từ dưới lên, với dữ liệu theo trang trại. “Thật sự rất yên tâm khi thấy các nghiên cứu có kết quả tương tự. Nhưng nghiên cứu mới có rất nhiều chi tiết quan trọng mang tính khám phá sâu sắc”.

Giáo sư Tim Benton thuộc Đại học Leeds, Anh cũng đánh giá “đây là một nghiên cứu vô cùng hữu ích, tập hợp một lượng lớn dữ liệu và điều đó khiến kết luận mạnh mẽ hơn nhiều. Từ góc độ hành tinh, cách chúng ta sản xuất thực phẩm, tiêu thụ và lãng phí thực phẩm là không bền vững. Do khủng hoảng béo phì toàn cầu, thay đổi chế độ ăn – ăn ít sản phẩm chăn nuôi và ăn nhiều rau quả hơn – có tiềm năng khiến chúng ta và cả hành tinh khỏe mạnh hơn”.

Tiến sĩ Peter Alexander đến từ Đại học Edinburgh, Anh cũng rất ấn tượng với nghiên cứu nhưng lưu ý: “Có thể có lợi ích môi trường, ví dụ như đối với đa dạng sinh học, từ chăn thả được quản lý bền vững và tăng tiêu thụ sản phẩm động vật có thể cải thiện dinh dưỡng cho một số người nghèo nhất trên toàn cầu. Ý kiến ​​cá nhân của tôi là chúng ta nên diễn giải rằng những kết quả này không phải là đòi hỏi chúng ta ăn chay trường mà là để kiểm soát mức tiêu thụ thịt”.

Poore kết luận: “Lý do tôi bắt đầu dự án này là để tìm hiểu liệu có nhà sản xuất động vật bền vững không. Nhưng tôi đã ngừng tiêu thụ sản phẩm động vật trong bốn năm thực hiện dự án này. Để duy trì lối sống hiện tại của chúng ta thì không cần thiết gây ra những tác động như thế. Câu hỏi đặt ra là chúng ta có thể giảm được bao nhiêu và câu trả lời là rất nhiều”.

Nhật Anh (Theo Theguardian.com)

Nguồn: