Tiếng dân chìm trong bụi nix

Những ngày này, ngay tại vịnh Vân Phong (Khánh Hoà) được mệnh danh một trong những vịnh biển đẹp nhất hành tinh, đang sốt câu chuyện về việc Công ty TNHH nhà máy tàu biển Hyundai Vinashin định lén đổ 60 tấn chất thải nguy hại ra môi trường. Riêng người dân xã Ninh Phước (huyện Ninh Hoà) – nơi nhà máy "toạ lạc", thì cay đắng than thở: Chỉ riêng bụi nix (xỉ đồng) thải vào môi trường sinh sống của dân ở đây, trong 10 năm qua không chỉ "bao phủ" cuộc sống của họ, lại còn được dồn đống chất cao hàng núi. Điều đáng nói là ai cũng biết mà không ai xử lý!

Sống trong bụi nix

Dọc con đường khoảng 20km từ QL 1A xuôi xuống vùng bờ vịnh Vân Phong thuộc xã Ninh Hoà, hai bên đường hầu như chỉ toàn đất trống, thi thoảng mới “mọc” lên các khu dân cư trên… bản đồ quy hoạch dựng đứng ven đường.

Con đường vốn thẳng xuống phía xã Ninh Phước cũng đã được “bẻ cong” nhường chỗ cho mặt tiền Nhà máy tàu biển Hyundai Vinashin (NM) về ngự tại đây, sau khi NM được cấp phép (năm 1996). Trong cái nắng “thủng lưng trâu”, con đường về xã một bên là bờ tường NM một bên toàn cát, bụi tung mù trời bởi đoàn xe tải nối đuôi mà nước tưới đường chỉ lơ thơ vài hũm không đủ ướt con loăng quăng. Những ngôi nhà đóng kín cửa, vắng tanh.

Ông Đỗ Kim Hùng – Trưởng thôn Mỹ Giang vừa nghe chúng tôi ngoài cửa dò hỏi chuyện môi trường, liền từ trong buồng kín chạy ra. Hoá ra cả nhà này ăn cơm cũng phải xúm vào buồng kín. Khắp các khe cửa sổ, khe mái nhà nhét đầy bìa cạctông lấp kín bu. Vớ lấy thùng nước lọc to đùng đổ ra cái ly nhỏ mời khách, ông Hùng nói: “Đó, NM về đây dân tui được thì ít mà mất thì nhiều, ngay đến nước giếng múc lên cũng không ai dám uống, phải tốn tiền mua nước lọc đóng bình. Bụi nix phủ kín vạn vật ở đây. Ăn, uống cùng bụi nix; ngủ, nghỉ hít thở trong bầu bụi nix”.

Bụi nix là xỉ đồng NM thải ra trong quá trình sửa chữa tàu biển. Nhà ông Hùng bên ni đường, tường rào NM bên kia đường, ngay đó là đống chứa thải bụi nix, nên nhà ông lãnh đủ. Giếng nước sát đường phải luôn đậy kín, vẫn không thoát, bởi khi nước lắng xuống thì bụi đọng lớp.

“Cứ lúc có gió, là bụi nix bay mù trời, nhìn nó bay trong nắng rất… lấp lánh, nhưng khi phủ xuống thì đen thui thui, đóng từng lớp dày. Người ở trần cũng đen bụi nix, cây cối lá hoa màu bụi nix. Lúc NM bắn hạt nix trên tàu ngoài biển xa, thì biển gánh nhiều, dân gánh ít. Đến lúc NM đem sàng bụi nix thải ra, giàn sàng trên cao 40 – 50m, rồi đổ xuống điểm tập kết, rồi múc lên lại mang đi đổ bên ngoài, là lúc hạt nix phát tán khắp làng trên xóm dưới, 2 thôn Mỹ Giang và Ninh Yển cạnh NM bị nix trùm mền” – ông Hùng kể.

Hoá ra, những ngôi nhà đóng cửa bỏ hoang tôi thấy hai bên đường là nhà ông Phi, ông Cảnh, bà Thành… thêm mấy nhà thuộc thôn Ninh Yển nữa tổng cộng mươi gia đình đã phải bỏ nhà đi nơi khác ở, vì chịu không thấu bụi nix nơi này.

 
Bãi chứa hạt nix của Hyundai Vinashin sau 10 năm chất cao thành…. núi.

Dân kêu mà không ai giải quyết

Nhiều gia đình ở đây sống chung với bụi nix, đâm ra lắm bệnh. Bà Trương Thị Thanh Nga, nhà ngay bên NM, cầm cái gầu đứng quơ tay bên giếng nước, “kể tội” NM: “Nước giếng như ri mà bao bận dân kêu, mấy ông trên tỉnh về lấy mẫu rồi bảo không sao, không sao, hạt nix không tan trong nước, không nguy hại. Chồng tui – ông Lê Lột – từ khi NM về đây là bị da liễu, lâu lâu hạt nix bay ra là ổng phải vô bệnh viện khám, lấy thuốc bởi da nổi hột khắp người. NM có cho bà con được cái chi lợi đâu, chỉ thấy toàn hại”.

Vợ chồng ông Nguyễn Quang Khương, Đinh Thị Khánh sau một hồi kể lể nỗi cơ cực sống chung với nix thì kêu thằng út tên Dương đến làm chứng: “Nó năm ni học lớp 6 rồi mà còn bé loắt choắt như đứa lớp 3, gọi là thằng còi, lại thêm bệnh viêm mũi nặng, những lúc gió thổi phía bắc (phía NM) xuống là hạt nix lại về, nó chúi đầu xuống ho. Nhà hàng xóm còn tệ hơn, đứa lớp 8 mà cũng như thằng còi lớp 3. Nhiều lần dân kêu, có báo đài về viết lắm bài, đưa lên tivi, quay rõ cảnh hạt nix bay như cát mù vào nhà dân, có mấy ông ở trên xuống họp, mà 10 năm rồi có giải quyết được cái chi mô”.

Ông Hùng trưởng thôn cho biết: “Nhiều lần người dân trong thôn đã ký đơn tập thể gửi lên tỉnh, tỉnh bảo không đủ sức, gửi lên trung ương, trung ương lại chuyển trả về, bảo thẩm quyền thuộc tỉnh. Thế rồi lấy mẫu, nghiên cứu, xét nghiệm, cuối cùng kết luận là hạt nix chỉ ảnh hưởng không khí, không ảnh hưởng nước, nhưng cũng chẳng xử lý để hết cảnh khổ cho dân, thành ra dân không thoả mãn, cứ lâu lâu lại kéo đến NM khiếu nại. Nhiều người tức quá mà không làm chi được, bèn lấy đá ném vào NM, người trong NM lại ném trở ra, gây gổ không thôi. Vừa rồi, NM làm xưởng mới, cũng chẳng thèm để ý đến dân xung quanh, đập gõ đau đầu nhức óc, làm nứt hỏng cả nhà dân, phải đền bù cho 48 hộ. Tôi trộm nghĩ: Cũng nên để mấy ông lãnh đạo mà xuống đây ở thử cho biết!”.

Nợ cũ chưa trả, lại thêm nợ mới

Ông Hồ Văn Thuận – Phó Chủ tịch UBND xã Ninh Phước cho biết, 775 hộ với 3.400 con người ở 2 thôn Mỹ Giang, Ninh Yển đã 10 năm qua “sống chung với nix”. Bản thân ông cùng gia đình ở thôn Mỹ Giang cũng chung số phận. Không chỉ nix, mà còn sơn, bụi các loại, tiếng ồn cũng không chừa… lãnh đạo xã. Từ 6 năm trước, cả 2 thôn được “xếp hạng” thuộc diện di dời để tránh ô nhiễm, nhưng rồi cũng chừng đó năm bị treo. Đất tái định cư cũng có quy hoạch 50ha ở dưới Ninh Tịnh, nhưng cũng chỉ là… nói rứa thôi”.

Sau nhiều lần gặng hỏi, ông Thuận mới kê ra những con số “biết nói”: “NM đóng trên đất, nước Ninh Phước, nhưng chưa đầy 50 người dân xã này có được việc làm trong NM. Một số gia đình “ăn theo” NM thì cũng chỉ là chạy xe thồ, bán buôn vặt vãnh. Hằng năm NM cũng có đóng góp nhân dịp xã kêu gọi này nọ, nhưng về lâu dài giải quyết việc làm, ổn định xã hội thì mờ mịt quá”.

Tôi sực nhớ lời ông Hùng trưởng thôn ngậm ngùi: Dân “ăn theo” NM thì ít, mà ăn bụi nix thì nhiều, lại còn “ăn theo” cả các tệ mại dâm, cờ bạc, trộm cắp, ma tuý, HIV/AIDS, phức tạp… Ông Thuận bộc bạch: “Bao nhiêu lần dân kéo nhau đến bao vây NM, khi được thuyết phục thì lại quay về, lại làm đơn khiếu kiện, rồi cắn răng chịu. Không biết người ta nghĩ sao, chứ tôi ở xã vẫn nghĩ: Không thể vì cái lợi trước mắt mà để dân gánh chịu hậu quả. Huyện, tỉnh, trung ương đều biết, nhưng không hiểu sao vẫn… chịu”.

Gần đây, cảnh bụi nix có giảm, người dân “vùng nix” nói, nhưng đó là vì lượng tàu thuyền sửa chữa tại đây giảm đi nhiều và bởi NM đã có cách “giải quyết một phần” bụi nix. Đó là… chở bụi nix liên tục lên đổ ở bãi thải trên thôn Mỹ Á cùng xã. Tôi lên ngã ba Mỹ Á, nhìn về phía núi Hòn Hèo, cả núi, không, phải nói chính xác là cả dãy núi cao ngất ngưởng hạt nix. Trên một diện tích rộng ước 3ha nhấp nhô chân núi, đống nix cao hàng chục mét tràn lan chỉ che đậy sơ sài bởi những tấm bạt xanh lủng từng mảng lớn, lộ ra màu đen ngòm ám ảnh của nix.

2 ông vệ sĩ canh giữ đống xỉ đồng chất chứa gần 10 năm nay của NM, cười cười, bảo có hàng rào, nên nix không chảy tràn ra ngoài được đâu, nếu trời mưa nước tràn, thì có bể hút xử lý rồi mới thải nước ra môi trường. Nhưng tôi đã thấy ngay bên ngoài chân tường cả trăm mét, từng dòng nix tràn lấp trên cỏ. Bụi nix vẫn chất đống chình ình đó, mười năm trời, và tiếng kêu của dân cũng chìm trong bụi nix.