Hạ nguồn hạn nặng vì Trung Quốc giữ nước

Nghiên cứu mới cho thấy Trung Quốc dường như trực tiếp gây ra mức nước thấp kỷ lục ở Thái Lan, Lào, Campuchia và Việt Nam.

Một khúc sông hẹp của dòng Mê Kông ở gần Sangkhom, Thái Lan. (Ảnh: Adam Dean/New York Times)

Khi Trung Quốc bị ảnh hưởng bởi virus corona vào cuối tháng 2, ngoại trưởng nước này đã trấn an dư luận tại Lào – nơi nông dân và ngư dân khu vực Mê Kông đang phải chật vật với tình trạng hạn hán tồi tệ chưa từng thấy – rằng “Chúng tôi cảm nhận được nỗi đau của bạn” và rằng Trung Quốc cũng đang phải chịu đựng điều kiện khô cằn và cũng đang hút nước từ một trong những con sông màu mỡ nhất thế giới.

Tuy nhiên, nghiên cứu mới từ các nhà khoa học khí hậu Hoa Kỳ lần đầu tiên cho thấy Trung Quốc, nơi đầu nguồn của sông Mê Kông tuôn chảy từ cao nguyên Tây Tạng hoàn toàn không gặp phải hạn hán như thế. Thay vào đó, các kỹ sư của Bắc Kinh dường như đã trực tiếp hạn chế dòng chảy sông, qua đó gây ra mực nước thấp kỷ lục ở hạ nguồn.

“Dữ liệu vệ tinh không biết nói dối, có rất nhiều nước ở cao nguyên Tây Tạng, ngay cả khi các quốc gia như Campuchia và Thái Lan đang bị khủng hoảng nước nặng nề. Một khối lượng nước khổng lồ đang bị giữ lại ở Trung Quốc”, Alan Basist, đồng tác giả Báo cáo về giám sát tài nguyên nước mới được tổ chức Eyes on Earth công bố ngày 13/4, khẳng định.

Mê Kông là một trong những con sông màu mỡ nhất trên trái đất, nuôi dưỡng hàng chục triệu người bằng dòng nước giàu dinh dưỡng và nghề cá. Nhưng một loạt các con đập, chủ yếu ở Trung Quốc, đã cướp đi sự giàu có của dòng sông.

Những người phụ thuộc vào nghề cá nội địa nói rằng sản lượng đánh bắt đã giảm nhanh. Hạn hán dai dẳng và lũ lụt bất ngờ đã khiến nông dân cùng quẫn.

Một làng nổi ở Campuchia năm 2018. Hàng chục triệu người phụ thuộc vào sông Mê Kông. (Ảnh: Sergey Ponomarev/New York Times)

Bắc Kinh kiểm soát thượng nguồn sông Mê Kông (nơi cung cấp tới 70% lượng nước cho hạ nguồn trong mùa khô) đã khiến các quốc gia Đông Nam Á bất mãn mặc dù một số quốc gia phụ thuộc vào thương mại với Trung Quốc. Trong khi chính phủ Trung Quốc giới thiệu một chương trình phát triển toàn cầu mà theo họ sẽ có lợi cho các đối tác thương mại nghèo hơn thì một phản ứng dữ dội đang gia tăng giữa các quốc gia bởi họ cảm thấy họ đang thua cuộc.

“Vấn đề là giới tinh hoa Trung Quốc coi nước là thứ để họ sử dụng chứ không phải là để chia sẻ”, theo Brian Eyler, Giám đốc chương trình Đông Nam Á thuộc Trung tâm Stimson kiêm tác giả cuốn sách “Những ngày cuối cùng của sông Mê Kông vĩ đại”.

Khi địa chính trị của Trung Quốc có trọng lượng hơn, các nhà lãnh đạo biến quốc gia thành một kiểu siêu cường khác, một điều đáng lo ngại dù nước này luôn diễn giải rằng mối quan hệ đó là “cùng có lợi” với các quốc gia khác.

Nhưng một số quốc gia, như Sri Lanka và Djibouti đã rơi vào bẫy nợ – điều các nhà phê bình lo ngại – khi các dự án chiến lược rơi vào tay Trung Quốc. Các quốc gia châu Phi và châu Á khác lo lắng rằng Trung Quốc là một cường quốc nóng lòng muốn hút sạch tài nguyên thiên nhiên mà không cần quan tâm đến người dân địa phương.

Đập Nam Ou 1 ở Bắc Lào do công ty thủy điện lớn nhất của Trung Quốc xây dựng. (Ảnh: Sergey Ponomarev/New York Times)

“Đấy là một phần của sự phát triển của Trung Quốc”, Chainarong Setthachua, Giảng viên kiêm chuyên gia về Mê Kông tại Đại học Mahasarakham ở đông bắc Thái Lan cho biết. “Người dân sống dựa vào tài nguyên của sông Mê Kông sẽ tự động bị gạt ra ngoài”.

Mô hình dữ liệu của Basist và Claude Williams đo lường các thành phần khác nhau của dòng chảy sông, từ tuyết và băng tan đến lượng mưa và độ ẩm của đất. Nhóm phát hiện ra rằng trong hầu hết các năm, dòng chảy tự nhiên và không bị ngăn trở ở thượng nguồn sông Mê Kông tương ứng với mực nước hạ nguồn tại trạm đo ở Thái Lan, thỉnh thoảng có ngoại lệ khi các hồ chứa ở Trung Quốc được tích hoặc xả nước.

Khi xảy ra hạn hán theo mùa ở Trung Quốc, năm quốc gia hạ nguồn – Myanmar, Thái Lan, Lào, Campuchia và Việt Nam – sẽ cảm nhận được điều đó. Khi có quá nhiều nước ở Trung Quốc, lũ lụt sẽ xảy ra ở lưu vực Mê Kông.

Nhưng trong mùa mưa năm ngoái, số phận hai phần của dòng sông rẽ theo hai hướng rất khác nhau. Khi phần sông ở phía Trung Quốc đón nhận lượng nước trên trung bình, các nước hạ nguồn bị hạn hán ảnh hưởng đến nỗi nhiều đoạn dòng sông hết sạch nước, lòng sông bị nứt nẻ lộ ra trong một mùa lẽ ra là mùa của hoạt động đánh bắt cá nhộn nhịp.

Chuẩn bị cấy lúa ở Hồng Ngự. (Ảnh: Sergey Ponomarev/New York Times)

Tại một trạm đo ở Chiang Saen, phía bắc Thái Lan, mực nước thấp như vậy chưa từng được ghi nhận trước đây.

Nhìn chung, trong 28 năm nghiên cứu trạm đo này, nhóm của Basist tính toán được rằng các con đập ở Trung Quốc đã giữ lại hơn 410 feet (tương đương hơn 125 m) chiều cao của dòng sông.

Phát biểu với các ngoại trưởng trong khu vực vào tháng 2, ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho rằng nước mình cũng đang chống chọi với hạn hán, và rằng lãnh đạo Trung Quốc đã rất hào hiệp khi xả nước xuống hạ nguồn, đặc biệt là vào thời điểm Bắc Kinh đang gồng mình đối mặt với dịch virus corona bùng phát.

“Mặc dù chính Trung Quốc cũng bị hạn hán ảnh hưởng và thiếu hụt nghiêm trọng lượng mưa ở vùng thượng nguồn, nhưng chúng tôi đã vượt qua vô vàn khó khăn để tăng lưu lượng xả nước”.

Dấu chân trên nền bờ cát đầy rêu gần Sangkhom, Thái Lan. (Ảnh: Adam Dean/New York Times)

Basist không đồng ý với lập luận này.

“Nhìn vào bản đồ của chúng tôi, màu xanh sáng phản ánh có nhiều nước ở Trung Quốc và màu đỏ tươi do thiếu nước ở Thái Lan và Campuchia. Trung Quốc có thể điều tiết dòng chảy sông qua các con đập, và dường như đó là chính xác những gì nước này đang làm”.

Xát muối vào nỗi đau ở hạ nguồn là những đợt xả nước bất ngờ từ Trung Quốc, thường không báo trước và làm ngập cây trồng được trồng gần bờ sông do hạn hán.

“Việc xả nước của Trung Quốc mang tính chính trị”, Chainarong Setthachua cho biết. “Như thể họ đang ban ân huệ. Họ tạo ra thiệt hại, nhưng đòi chúng tôi phải biết ơn”.

Mê Kông là nguồn sống cho cư dân các quốc gia ở hạ nguồn, dòng sông chảy qua các hẻm núi hẹp ở Trung Quốc nên không thể triển khai các hoạt động kinh tế nào khác ngoài thủy điện. Vào đầu thế kỷ này, chính phủ Trung Quốc, lúc đó gồm nhiều lãnh đạo kỹ trị, bắt đầu đẩy nhanh các kế hoạch xây đập trên sông Lan Thương (tên đoạn sông Mê Kông ở Trung Quốc).

Chợ nổi ở Châu Đốc năm 2018. (Ảnh: Sergey Ponomarev/New York Times)

Ngày nay, phần sông ở phía Tây Nam Trung Quốc bị đâm thủng lỗ chỗ bởi 11 con đập lớn, tạo ra nhiều năng lượng vượt xa nhu cầu của khu vực. Những con sông lớn khác bắt nguồn từ vùng băng giá của Cao nguyên Tây Tạng như Brahmaputra – dòng sông linh thiêng của người Hindu ở Ấn Độ – cũng đã bị Trung Quốc xây đập.

Tình trạng dư thừa năng lượng hiện nay là một lý do giúp các nhà môi trường Trung Quốc thành công trong việc thuyết phục chính phủ từ bỏ kế hoạch xây đập trên một con sông khác trong khu vực: Nộ Giang, còn có tên là Salween khi chảy vào Myanmar.

Ngay cả khi Bắc Kinh bắt đầu xúc tiến xây thủy điện tên sông Mê Kông, nước này đã từ chối tham gia Ủy ban hội Mê Kông (MRC) cùng Thái Lan, Campuchia, Việt Nam và Lào. Một khảo sát do MRC thực hiện cho thấy các nhà khoa học cảnh báo rằng quả bom đập thủy điện trên sông Mê Kông có thể cướp đi 97% trầm tích của dòng sông chảy vào Việt Nam.

“Dòng sông sẽ chết”, Niwat Roykaew, nhà bảo tồn và tổ chức cộng đồng ở miền bắc Thái Lan, than thở.

Thay vào đó, Bắc Kinh tạo ra Sáng kiến Hợp tác Lan Thương – Mê Kông của riêng mình và bơm tiền cho sáng kiến này xây dựng một tòa nhà cao tầng xa hoa tại Campuchia, nơi Thủ tướng Hun Sen kiene định đưa đất nước này vào quỹ đạo Bắc Kinh. Các nhà phê bình cáo buộc sáng kiến do Bắc Kinh tài trợ là là cơ quan ngôn luận cho chiến dịch Trung Quốc trên sông Mê Kông hơn là cơ chế bảo vệ dòng sông.

Nhưng ngay cả ông Hun Sen, chính trị gia tại vị lâu nhất châu Á dường như cũng chấn động trước tình trạng thiếu nước cực độ ở sông Mê Kông, và ngày càng thiếu từ tháng 7 năm ngoái. Bộ Năng lượng Campuchia mới đây tuyên bố rằng nước này đình chỉ các kế hoạch xây dựng đập trên sông Mê Kông vốn chủ yếu do Trung Quốc rót vốn.

Trên bờ sông Mê Kông ở Phnom Penh, Campuchia.(Ảnh: Sergey Ponomarev/New York Times)

Trong khi đó, trữ lượng nước ở Trung Quốc tăng lên, khi các hồ chứa của các con đập được băng tan chảy – thứ đã nuôi sống sông Mê Kông trong nhiều thiên niên kỷ – lấp đầy.

“Sông băng là những tài khoản ngân hàng về nước nhưng với biến đổi khí hậu khiến các sông băng đang tan chảy rất nhanh. Người Trung Quốc đang xây dựng các két an toàn ở thượng nguồn sông Mê Kông vì họ biết rằng tài khoản ngân hàng rồi cũng sẽ cạn kiệt và họ muốn dự trữ nước”, Basist nói.

Thế Anh (Theo New York Times)

Nguồn: