|
Di cư tự do và sức ép lên tài nguyên thiên nhiên
Nhiều cộng đồng người vùng cao phía Bắc Việt Nam, từ cổ xưa, họ có thói quen di cư theo chu kỳ. Bà con nhiều nơi gọi đó là “phạ phung”, cứ một vài chục năm (hoặc 100 năm) lại “phạ phung” một lần kỳ vĩ. Mỗi chuyến phạ phung, cất tranh thờ, đồ lễ sặc sỡ vào một cái túi dết khoác trên vai, cùng với cung nỏ, súng kíp, cả cái cày chìa vôi cong vênh dị kỳ, bước chân người đàn ông vạm vỡ như con đại bàng núi; đàn bà đặt sau lưng một khung gỗ lớn như cái… thang, các sợi dây rừng lớn thít vào trán họ, thít vào hai vai họ làm “quai”, họ xếp, buộc, treo đủ thứ lên cái thang đó, và ngất nghểu ra đi. Họ còng lưng, dướn cổ cõng đủ con thơ, gạo lúa, xoong nồi, áo quần rực rỡ; tay dắt theo bò, trâu, chó, lợn. Có khi lúc nhúc, đen nhánh cả một đàn dê dăm ba chục con cùng đi theo nữa, lũ dê được liên kết với nhau thành “bè” bởi dây thừng, như chiến thuyền của Tào Tháo trên sông Xích Bích. Bầu đoàn thê tử lùi lũi, câm lặng cất bước hải hồ, tối đâu là nhà, ngã đâu là giường. Có khi, họ đi cả tháng ròng mới tới nơi cần đến, đó là một miền rừng màu mỡ. Nếu nâng lên tầm sử thi cho cuộc phạ phung này, nó sẽ như một cuộc thiên di. Huyền sử của người Thái, người Mông, người Tày, người Dao đều có chép về những cuộc thiên di hào sảng đó. Có khác gì bước chân lẫy lừng đã nghìn năm rồi vẫn hằn giữa đá với rêu xanh trên đỉnh Khau Phạ (chiết tự theo tiếng Thái, là cái sừng núi ngút lên đến trời xanh) lút mây mù của ông Lò Lạng Chượng. Tạo “Lò” người đã dẫn đồng bào Thái từ Mường Lò kéo ngược lên “ăn” (khai phá) cả Tây Bắc mênh mang.
Họ cứ đi như những cánh chim rừng không biết mỏi. Đôi khi, phương thức canh tác tàn “phát, đốt, trọc, trỉa” của bà con đã là không thể khác, không thể khả dĩ hơn, ở cái thời rừng còn hoang rậm, cuộc sống của bà còn còn tự túc tự cấp; còn bị bủa giữa núi cao và mây mù. Các pố mế ải êm (người đi trước) đã truyền dạy cho từng thành viên của các chuyến di cư kinh điển kia những bài học chung sống với rừng, kinh nghiệm “ăn” rừng mà không phụ lòng thần rừng. Đó là chuyện của ngày xưa; nay chúng ta bèn gọi dài dòng là “sử dụng bền vững nguồn tài nguyên rừng”.
Nay, trước sức ép của chảo lửa tăng dân số, sức ép của sự đói nghèo và thậm chí cả những lời xúi giục của kẻ xấu, nhiều khi, người ta đã biến tục “phạ phung” của những nhóm người thành một nỗi ám ảnh nhức buốt cho cả cộng đồng lớn. Khi tham gia vào những cuộc di cư không theo kế hoạch, bà con tự ý nhảy dù, tàn sát các miền rừng được công phu quản lý bảo vệ để bắt đầu một cuộc sống “bốn không, năm không” (ví như không điện, đường, trường, trạm) gây đau đầu cho cơ quan chức năng, thì cái việc biến mình thành “cánh chim rừng không mỏi” đã đích thực là một sai lầm. Một sự thiếu trách nhiệm với cộng đồng. Thảm họa sinh thái, những hệ lụy do coi thường luật pháp sẽ đến, chính bà con mình khổ, người bản địa và cả xã hội phải khổ. Khi ấy, di cư tự do, không còn là cuộc bôn tẩu nhuốm màu sử thi của những tộc người dũng mãnh và hào sảng nữa, nó là một sự vi phạm. Hoặc ít ra, nó là câu chuyện của những người bị cái đói, sự hiểu biết có giới hạn dồn đến chỗ phải làm cái việc mà họ biết rất rõ là: ngẫm ở góc độ nào cũng vẫn cứ… sai. Họ đi tìm miền đất rộng lớn, màu mỡ, nơi mà ở đó rừng và đất rừng còn xứng đáng là tay nôi ngọt ngào hơn nuôi dưỡng cái dạ dày luôn gào réo của họ. Khi mà việc thiếu đất sản xuất, sức ép dân số, và cả thực trạng rừng bị cạo trọc, “cố hương” trơ khấc rặt một thứ đồi núi bị “sa mạc hóa” thì nhu cầu tìm vùng đất mỡ màng, tìm một lối thoát khả dĩ để được sống làm người của bà con là có thật. Là chính đáng. Đâu là gốc rễ của thảm trạng di dân tự do? Bài toán di dân tự do vào Tây Nguyên của chúng ta hôm nay, phải tìm lời giải ở đâu?
ThienNhien.Net xin giới thiệu với quý vị độc giả loạt bài viết về vấn đề di cư tự do và những sức ép lên tài nguyên thiên nhiên ở các tỉnh khu vực Tây Nguyên. Loạt bài này được thực hiện bởi một số nhà báo trung ương và địa phương theo lời mời của ThienNhien.Net.
Cánh chim rừng không mỏi (Kỳ 4): Nóng bỏng Đắc R’măng
Cánh chim rừng không mỏi (Kỳ 3): Rừng mất, cán bộ giữ rừng bất lực
Cánh chim rừng không mỏi (Kỳ 2): Bùng nổ xã mới, thôn mới
Cánh chim rừng không mỏi (Kỳ 1): Nhật ký ở nơi "cuối đất cùng trời"
Di cư tự do ở Tây Nguyên (Kỳ cuối): Bài toán khó
Di cư tự do ở Tây Nguyên (Kỳ 3): Áp lực nhiều phía
Di cư tự do ở Tây Nguyên (Kỳ 2): Nỗi lo của rừng
Di cư tự do ở Tây Nguyên (Kỳ 1): Cư dân giữa rừng già
Giải quyết tình trạng dân di cư tự do đến tỉnh Đắk Nông
Tài nguyên VQG Chư Yang Sin trước sức ép di dân tự do
Đăk Nông: Đói nghèo dân di cư tự do
Phát triển vốn rừng ở Tây Nguyên: Để người dân "nuôi" rừng
|
|